Xã hội càng văn minh, pháp luật càng phải được thượng tôn
Cách đây 10 năm, ngày 20/6/2012, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (Luật số 14/2012/QH13) được Quốc hội (Khóa 13) thông qua. Điều 8 của Luật này quy định: “Ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội”.
Ngày Pháp luật Việt Nam và tinh thần “thượng tôn luật pháp”
Ngày 9/11 nhắc mỗi công dân nhớ đến một sự kiện đặc biệt quan trọng - là thời khắc lịch sử trọng đại, thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Đó là ngày bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa I thông qua (09/11/1946).

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các thành viên của Chính phủ tuyên thệ nhậm chức tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I (1946). Ảnh tư liệu
Sự kiện này mở ra một nền lập pháp Việt Nam thời đại mới với tư tưởng "Trăm điều phải có thần linh pháp quyền" của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, phản ánh cốt lõi của Nhà nước dân chủ mới là quản lý xã hội bằng pháp luật, trên cơ sở đó tạo nền tảng để từng bước xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Với ý nghĩa trọng đại, mang tính biểu tượng sâu sắc đó nên Đảng, Nhà nước lựa chọn làm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều đó được ghi nhận trong Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012, khẳng định giá trị, vai trò của Hiến pháp, pháp luật đối với đời sống xã hội, lan tỏa tinh thần dân chủ - pháp quyền, ý thức chấp hành pháp luật, nhắc nhở chúng ta sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Thử ôn lại lịch sử để biết, trong các triều đại phong kiến Việt Nam gắn với quá trình dựng nước, giữ nước và xây dựng mô hình chính quyền quân chủ chuyên chế. Quá trình đó, dù ở mức độ khác nhau nhưng đều có sự hiện diện của pháp luật.
Trong nghiên cứu có tựa đề: “Tư tưởng đề cao pháp luật trong các triều đại phong kiến Việt Nam”, hai tác giả, TS Phan Thị Lan Hương và TS Phạm Thị Duyên Thảo (Đại học Quốc gia Hà Nội) đánh giá, dù tư liệu lịch sử về hoạt động lập pháp của các triều đại Ngô - Đinh - Tiền Lê còn lại rất ít ỏi, nhưng những tư liệu còn lại cho thấy, ý thức vận hành, quản lý đất nước bằng pháp luật đã xuất hiện ngay từ những ngày đầu của chính quyền tự chủ.
Các triều đại này đã xem mục tiêu tập hợp sức mạnh của toàn thể nhân dân để bảo vệ nền độc lập dân tộc là mục tiêu lớn nhất. Việc chuyển kinh đô lên vùng núi non hiểm trở, xây dựng chính quyền trung ương với chỗ dựa là quân đội vững mạnh, phát triển hệ thống quan lại vận hành quyền lực nhà nước theo khuôn phép của triều đình, bình định các thế lực cát cứ... đều nhằm hướng đến mục tiêu to lớn đó.
Ví dụ, ngay ngày đầu non trẻ của chính quyền tự chủ, Triều Tiền Ngô đã bước đầu có sự xuất hiện của pháp luật, ít nhất là về cách thức tổ chức bộ máy hành chính, chính quyền triều đình trung ương ("đặt trăm quan, chế định triều nghi phẩm phục").
Đặc biệt đến Triều Nguyễn, công tác xây dựng pháp luật được nhà Nguyễn chú trọng, với các thành tựu điển hình như ban hành: Bộ Hoàng Việt luật lệ (1815), Hội điển toát yếu (1833), Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ (1843-1855), Minh Mệnh chính yếu, Đại Nam điển lệ toát yếu... Hệ thống pháp luật triều Nguyễn đã tạo cơ sở cho quá trình điều chỉnh các quan hệ xã hội thuộc hầu hết các lĩnh vực trên toàn lãnh thổ Việt Nam; kể cả xác lập chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Thực hành pháp luật dưới triều Nguyễn. (Ảnh minh họa)
Tư tưởng đề cao pháp luật của triều Nguyễn, bên cạnh không ít điểm tương đồng với các triều đại trước, là các biểu hiện cơ bản như: phải kết hợp đức trị và pháp trị trong quá trình quản lý nhà nước, chú trọng nhất định đến các tập quán, phong tục của làng xã Việt Nam; pháp luật quy định và bảo vệ quyền lợi của nhân dân; là phương tiện quan trong trong chế ước, hạn chế, kiểm soát quyền lực nhà nước.
Tựu chung, hoạt động lập pháp của Triều Nguyễn theo các nguyên tắc: Đề cao tư tưởng pháp trị kết hợp đức trị trong quản lý xã hội; Đề cao vai trò của người thực thi pháp luật; Đề cao quyền lợi của Nhân dân; Pháp luật là đại lượng cơ bản để chế ước, hạn chế, kiểm soát quyền lực nhà nước.
Xã hội càng văn minh, pháp luật càng phải được thượng tôn
Xã hội văn minh, là xã hội con người có thói quen tự giác thực hiện, ứng xử theo pháp luật, văn hóa pháp lý được ngấm sâu vào đời sống, trở thành thành tố không thể thiếu của văn hóa nói chung. Trình độ văn hóa pháp luật của một quốc gia của quốc gia nào cũng vậy là một thang nấc trong quá trình tiếp biến không ngừng của văn minh.
Cũng cần nhắc lại, văn hóa pháp luật không phải là thuật ngữ của giới luật học thuần túy, kiểu như khế ước, nghĩa vụ, lỗi, hành vi hay chế tài, mà là một đại lượng gắn liền với xã hội học pháp luật hoặc nhân chủng học có liên quan đến pháp luật. Xa hơn nữa, nó có thể liên quan đến triết học pháp quyền... Tóm lại, văn hóa pháp luật là một cách nhìn về luật pháp, đặt pháp luật trong những tương quan đa chiều với khoa học hành vi, cách nghĩ, cách ứng xử, tôn giáo, niềm tin, các đặc tính nhân học của các cộng đồng và tộc người.
Năm 2022 là năm thứ 10 Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức. Đây là dịp để chúng ta đánh giá lại những kết quả đã đạt được, tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật; định hướng triển khai trong thời gian tới; tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Không khí sôi nổi hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022.
Hẳn nhiên, làm việc này, có ý nghĩa giáo dục, xây dựng niềm tin, tình cảm, thái độ ứng xử phù hợp với pháp luật, tạo nên sự bền vững của ý thức pháp luật, tạo lập kỷ cương, phép nước góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
“Việc tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam là nhằm đề cao trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong việc phổ biến, nâng cao nhận thức cộng đồng, tránh rủi ro pháp lý do thiếu hiểu biết về pháp luật; là thông điệp gửi đến cộng đồng quốc tế hình ảnh một nước Việt Nam thượng tôn pháp luật; tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm thực thi đầy đủ các quyền con người, quyền công dân”, Thủ tướng Phạm Minh Chính – người đứng đầu Chính phủ (cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội) khẳng định.
Cũng xin nhắc lại, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là một thành tố trung tâm của hệ thống chính trị nước ta. Đại hội XIII của Đảng chỉ ra trong thời gian tới phải: “Tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tạo đột phá trong cải cách hành chính”.
Tất nhiên, tùy góc quán chiếu, có nhiều “lát cắt”. Còn rất lâu mới có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nếu, mỗi doanh nhân hàng năm mất rất nhiều thời gian, chỉ để lo các thủ tục nộp thuế; còn rất lâu mới có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nếu công dân ra đường cho phép mình “vượt đèn đỏ”, không chấp hành các quy định nơi công cộng?
Văn hóa pháp luật mà chúng ta đang hướng đến có ý nghĩa toàn diện. Thiếu nó, không thể có đất nước phát triển bền vững, thực hiện được khát vọng hùng cường, xã hội Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Năm 2022 là năm thứ 10 cả nước thực hiện hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11, để sự kiện này trở thành một hoạt...
Bình luận