Cúng dường: Góc nhìn về lý và luật
Trước tranh cãi liên quan đến lễ cúng dường tại một ngôi chùa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, nhiều câu hỏi được đặt ra xung quanh hoạt động này.
Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền đoạn video, hình ảnh ghi lại hoạt động khất thực, cúng dường diễn ra tại một ngôi chùa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong Đại Lễ Vu Lan với sự tham gia của hơn 10.000 nhân dân, Phật tử từ khắp tỉnh thành. Trong đó, hoạt động sớt bát cúng dường vào khoảng 11h trong khuôn viên chùa.
Đáng chú ý, trong đoạn video xuất hiện cảnh Tăng đoàn nhà chùa đã thọ nhận vật phẩm cúng dường gồm hoa, thực phẩm và tiền mặt do nhân dân, Phật tử dâng cúng.
Đoạn video đã nhận được những luồng ý kiến trái chiều. Một số ý kiến bày tỏ việc chư Tăng nhận tiền cúng dường là bình thường nhưng có ý kiến lại cho rằng đó là việc làm phản cảm. Vậy, hành động “khất thực”, “sớt bát cúng dường” là gì theo quan điểm của Phật giáo và trong quy định pháp luật? Với sự việc trên cần hiểu sao cho đúng?
Hàng ngàn Phật tử tham gia cúng dường trong ngày Lễ Vu Lan tại chùa. Ảnh: Facebook
Bàn về vấn đề này, Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp - Uỷ viên thường trực Hội đồng trị sự Trung ương GHPGVN, Phó ban thường trực Ban Phật giáo Quốc tế, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Bình, trụ trì chùa Đại Giác cho hay, việc chư Tăng đi khất thực là truyền thống Phật giáo có từ ngàn xưa. Trong thời Phật tại thế, Ngài cùng các đệ tử cũng đi khất thực và nhận được sự dâng cúng của toàn thể nhân dân.
Từ viện dẫn đó, Hòa Thượng Thích Tánh Nhiếp chia sẻ thêm: “Các Phật tử cúng dường cho chư Tăng là hoàn toàn tự nguyện, không bị ai ép buộc. Chư Tăng thọ nhận sự cúng dường đó là hoàn toàn hợp pháp. Hơn nữa, trong Bộ luật Dân sự về việc cho biếu, tặng phẩm vật, tài sản, vấn đề này không vi phạm luật pháp của Nhà nước”.
“Vì vậy, chư Tăng thọ nhận những phẩm vật cúng dường của Phật tử để nuôi dưỡng Tăng đoàn, xây dựng chùa chiền làm nơi tu học, làm công tác từ thiện xã hội. Đó là vấn đề hoàn toàn hợp pháp, không có gì sai trái” - Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp khẳng định.
Nhìn nhận sự việc dưới góc độ pháp luật, chuyên gia pháp lý phân tích, Bộ luật Dân sự Việt Nam hiện không có quy định cấm, hạn chế hành vi “xin” của cá nhân, tổ chức, cũng không quy định chi tiết hành vi “tặng cho”. Do vậy, hành vi “khất thực” (xin) và “sớt bát cúng dường” (cho) đều được phép thực hiện và được pháp luật công nhận. Cụ thể, Bộ luật Dân sự quy định quyền tặng cho là quyền cơ bản của chủ sở hữu tài sản (Điều 194), quy định về giao dịch, hợp đồng tặng cho từ Điều 458 đến Điều 462.
Cũng liên quan đến các quy định của pháp luật về hoạt động này, Khoản 6, Điều 7 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo quy định: Tổ chức tôn giáo có quyền “nhận tài sản hợp pháp do tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài tự nguyện tặng cho”.
Trong Phật giáo, cúng dường cho các bậc tu hành là hành động làm phước thiện, theo luật nhân quả, nó mang lại phước báu lớn cho người cúng dường, giúp tiêu trừ đau khổ, vượt qua nỗi bất an trong cuộc đời. |
Bình luận




