Thu Bồn và cánh chim chơ-rao

“Bài ca chim chơ-rao” của Thu Bồn là tác phẩm nổi tiếng những năm miền Nam chiến đấu. Đây là trường ca đầu tiên từ miền Nam gửi ra, lại viết về Tây Nguyên bất khuất. Không biết bút danh Thu Bồn là ai, vì mỗi nhà văn vào miền Nam đểu đổi tên.

Tôi khi ấy khẳng định tác giả phải quê ở Quảng Nam mới lấy tên con sông quê hương làm bút danh. Hỏi bên Văn nghệ Quân đội mới biết Thu Bồn là bút danh của nhà báo Hà Đức Trọng. Anh là một trong những người thuộc tốp những cây viết trẻ vào chiến trường năm 1962, tốp đầu tiên của lực lượng viết văn quân đội. Năm đó, Hà Đức Trọng 27 tuổi nhưng là một quân nhân đã có thâm niên quân ngũ 15 năm vì anh tham gia thiếu sinh quân từ năm 12 tuổi.

Thu Bồn và cánh chim chơ-rao - 1

Nhà văn Thu Bồn

Tôi được cơ quan phân công đi Bắc Kinh để nhờ bạn in cho một số tác phẩm văn học miền Nam và trao một số bản thảo để phía Hội Nhà văn Trung Quốc dịch ra tiếng Trung. Trong số đó có Bài ca chim Chơ Rao của Thu Bồn. Tôi là người viết văn, nhưng trường ca của Thu Bồn có sức hút đối với tôi, bởi vì đây là một tác phẩm hay, hay cả về thể loại và cả về nội dung ca ngợi sự kiên cường bất khuất vượt trên gian khổ hy sinh của đồng bào Tây Nguyên. Hơn nữa, những năm ấy tôi đang quan tâm viết về Tây Nguyên.

Tôi đã gặp anh hùng A Xâu, A Vai, Kan Lịch,… Và một sự tình cờ tôi đã chọn con chim chèo bẻo làm tượng trưng cho ý chí quật cường của người Tây Nguyên. Vì con chim chèo bẻo nhỏ mà anh hùng, biết tập họp cả đàn để đánh và đánh đến cùng, đánh cho kẻ thù thua chạy mới thôi. Con chim chèo bẻo được đồng bào các dân tộc yêu thích. Người dân tộc Ê Đê gọi là chim kwai, người Gia Rai gọi là chim kơ-chươi, người Cor gọi là chim sip-po-lít. Người dân tộc RaGlai gọi là con chim paly và nó là tơ-kai, là kuê, là quay-hươ-bao… của các dân tộc khác. Người Bana của anh hùng Núp gọi là chim đơ-rao. Tôi có linh tính rằng cánh chim chơ-rao của Thu Bồn cũng là chim chèo bẻo mà người Kinh vẫn gọi. Trước ngày miền Nam giải phóng tôi có ký sự Như cánh chim kơ-vây viết về các anh hùng Tây Nguyên.

Sau ngày đất nước thống nhất, tôi có dịp gặp nhà văn Thu Bồn. Một nhà văn người đậm đà, tầm thước, da ngăm đen, dáng đi vững chắc, linh hoạt, trên môi anh luôn có nụ cười hồn nhiên cởi mở và giọng nói thì sang sảng. Hỏi ra mới biết năm 1962, tốp những nhà văn của Tạp chí Quân đội đi chiến trường miền nam gồm 13 người mà mọi người vẫn gọi là tiểu đội Văn nghệ Quân đội. Nhưng đến ngày giải phóng miền Nam, cả tiểu đội hy sinh gần hết, chỉ còn lại có 3 người. Đó là nhà văn Nguyễn Chí Trung, sau này là thiếu tướng, trợ lý của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, người thứ hai là nhà thơ Thanh Giang và Thu Bồn là người thứ ba.

Cả ba người cũng giống như Nguyên Ngọc trong chống Pháp, đã sống chết với Tây Nguyên. Tôi trao đổi với Thu Bồn về chim chèo bẻo và kể cho anh nghe về chuyện tôi viết ký Như cánh chim kơ-vây. Thu Bồn gật đầu: “Con chim chèo bẻo ở miền Tây Quảng Nam người Kinh gọi là chim bồ chao. Người Bana có vùng gọi là chim bơ lang. Bà con dân tộc Bana ở Quảng Nam và Kon Tum thuộc triền Đông của núi Ngọc Linh gọi là chơ rao”, anh nói: “Có lẽ người Kinh ta phiên âm từ chơ rao thành bồ chao. Sau này trao đổi với chị Tuyết Nhung Buôn Krông, Phó Giáo sư - tiến sĩ, người dân tộc Ê đê đang dạy ở Đại học Tây Nguyên, chị nói: Chim chèo bẻo người Ê đê gọi và viết đúng là chim Kwai (phiên âm là Kơ vai), người Bana gọi là chim D’rao, có nơi gọi là chơ rao.

Tôi vui vì tôi và anh đều yêu con chim chèo bẻo oai hùng. Tôi đề nghị anh đọc cho tôi nghe một đoạn của trường ca mà anh nhắc nhiều đến chim chơ rao. Anh Thu Bồn cười vui vẻ, anh đọc:

“Chim Chơ-rao ôi! Chào chim nhé

Con chim không bao giờ chịu lẻ đàn

Chim hãy đến rẫy rừng ta ca hát

Đem nguồn vui đến nóc buôn Sang”

“Hỡi bầy chim Chơ-rao trong mây trắng

 Hỡi con chim xa-lon trong nắng phất cờ

Hỡi con xen-đun, Xem tơ răng lấy mật

Rộn ràng cây kơ-tơ-đáp sáng tinh mơ”

“Bài hát chim chơ-rao xinh đẹp

Đậu bên bờ suối đá trơn”

“Tất cả đàn chim chơ-rao bay lượn

Chim chơ-rao mà sao má đỏ hồng”

Anh dừng lại nhìn tôi và nói: Kơ vây của ông, chơ rao của tôi đều là biểu trưng một tấm lòng, một nốt rung để ca ngợi những chàng trai, các cô gái xinh đẹp của các dân tộc Tây Nguyên anh hùng bất khuất. Chim chơ rao vô cùng xứng đáng là hình ảnh tượng trưng đúng nhất và đẹp nhất về những con người Tây Nguyên nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung.

Trình Quang Phú

Tin liên quan

Tin mới nhất