Bố mẹ dễ nổi nóng, cáu gắt khó dạy con EQ cao, không sửa sớm sẽ gieo mầm xấu đến trẻ cả đời
Việc nâng cao EQ sẽ mang lại lợi ích cho bố mẹ, cũng như tạo ra một môi trường nuôi dưỡng tích cực cho trẻ.
Chỉ số cảm xúc (EQ) ngày càng trở nên quan trọng trong việc nuôi dạy con cái. Khả năng nhận biết, hiểu và quản lý cảm xúc giúp bố mẹ tạo ra môi trường nuôi dưỡng tích cực, ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển nhận thức và tính cách của trẻ.
Bố mẹ là những hình mẫu đầu tiên mà trẻ tiếp xúc. Khi bố mẹ thể hiện cảm xúc một cách lành mạnh, trẻ sẽ học cách nhận biết và quản lý cảm xúc của chính mình. Ví dụ, khi bố mẹ kiên nhẫn và bình tĩnh trong các tình huống căng thẳng, trẻ nhận thấy được tầm quan trọng của kiểm soát cảm xúc.
Ảnh minh họa.
Bố mẹ có chỉ số EQ cao thường có khả năng giao tiếp tốt hơn. Họ có thể diễn đạt cảm xúc của mình một cách rõ ràng và khuyến khích trẻ làm điều tương tự. Ngược lại, bố mẹ EQ thấp thường thiếu kiên nhẫn và dễ phản ứng thái quá trong các tình huống căng thẳng. Họ dễ nổi giận hoặc trở nên bực bội khi trẻ mắc lỗi.
Vì vậy, trong quá trình nuôi dạy, việc nâng cao EQ sẽ mang lại lợi ích cho bố mẹ, cũng như tạo ra một môi trường nuôi dưỡng tích cực cho trẻ. Do đó, đầu tư vào phát triển cảm xúc của chính mình sẽ mang lại những phần thưởng vô giá trong hành trình làm bố mẹ.
Chuyên gia tâm lý Quang Thị Mộng Chi.
Làm thế nào để bố mẹ có thể hiểu rằng ảnh hưởng của cảm xúc của mình đến sự phát triển cảm xúc của trẻ?
Điều đầu tiên mà bố mẹ cần nhận thức là trẻ nhỏ không chỉ học từ lời dạy, mà chủ yếu học bằng cách quan sát và bắt chước hành vi cảm xúc của người lớn – đặc biệt là bố mẹ.
Khi bố mẹ thường xuyên nổi nóng, quát tháo, hoặc có phản ứng tiêu cực không kiểm soát, trẻ sẽ dần học cách phản ứng tương tự khi đối diện với cảm xúc khó chịu.
Một cách hình dung dễ hiểu là: bố mẹ chính là “người huấn luyện cảm xúc đầu đời” của trẻ. Nếu trẻ lớn lên trong môi trường thường xuyên có căng thẳng, la mắng, trẻ không chỉ dễ bị căng thẳng theo, mà còn khó phát triển khả năng nhận biết, điều chỉnh và biểu đạt cảm xúc một cách lành mạnh.
Trẻ có thể trở nên thu mình, sợ hãi, hoặc ngược lại, dễ cáu gắt, mất kiểm soát giống bố mẹ.Kết quả từ những nghiên cứu tâm lý cho thấy: những đứa trẻ có bố mẹ hay la mắng, trừng phạt nóng giận thường có chỉ số EQ thấp hơn, khó hòa nhập xã hội, và dễ gặp rối loạn cảm xúc khi trưởng thành.
Trong khi đó, trẻ được sống trong môi trường có cảm xúc ổn định, được đồng cảm, lắng nghe và hướng dẫn, sẽ phát triển kỹ năng tự điều chỉnh tốt hơn, tự tin và kiên cường hơn trong cuộc sống.
Vì vậy, để trẻ phát triển trí tuệ cảm xúc tốt, chính bố mẹ cần là tấm gương về quản lý cảm xúc – biết thừa nhận cảm xúc tiêu cực của mình, học cách kiềm chế, và sửa sai nếu lỡ bộc phát. Đây chính là bước đầu tiên và quan trọng nhất để tạo nền móng cảm xúc lành mạnh cho con.
Khi trẻ phản ứng mạnh mẽ trong một tình huống (mất kiểm soát cảm xúc, đánh bạn, cắn người), bố mẹ nên làm gì để giải quyết vấn đề, cũng như dạy cách kiểm soát cảm xúc ở trẻ?
Khi trẻ có phản ứng mạnh mẽ như đánh bạn, cắn người hay mất kiểm soát cảm xúc, điều quan trọng đầu tiên bố mẹ cần làm là giữ bình tĩnh. Việc la mắng hay quát tháo ngay lúc đó chỉ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn, thậm chí khiến trẻ cảm thấy bị đe dọa, xấu hổ hoặc chống đối. Trên thực tế, trẻ nhỏ chưa đủ khả năng điều tiết cảm xúc như người lớn, và chính bố mẹ cần là người “cho trẻ mượn” sự bình tĩnh để hướng dẫn và hỗ trợ con trong cơn khủng hoảng cảm xúc.
Việc đầu tiên là giúp trẻ tạm thời rời khỏi tình huống gây kích động nếu có thể. Bố mẹ có thể hướng dẫn trẻ hít thở sâu, ôm con nếu con chấp nhận, hoặc đơn giản là ngồi bên cạnh, im lặng để trẻ có không gian hạ nhiệt. Sau khi con đã bình tĩnh hơn, hãy giúp con đặt tên cho cảm xúc của mình, ví dụ: “Con đang rất tức giận vì bạn lấy đồ chơi đúng không?” hoặc “Mẹ thấy con buồn vì bạn không chơi với con”. Việc gọi tên cảm xúc giúp trẻ ý thức rằng cảm xúc là điều tự nhiên, và bố mẹ đang lắng nghe, thấu hiểu, không phán xét.
Tiếp theo, thay vì chỉ nói “Đừng cắn bạn!” hay “Không được đánh người!”, bố mẹ cần dạy cho con hành vi thay thế: “Khi con tức giận, con có thể nói ‘Tớ không thích điều đó’”, hoặc “Nếu con buồn, con có thể nói cho mẹ biết hoặc đi tìm cô giáo”.
Những phản ứng tích cực này cần được luyện tập thường xuyên trong những lúc trẻ đang bình ổn, không phải trong lúc cao trào cảm xúc.Đặc biệt, bố mẹ cần làm gương về quản lý cảm xúc cho con: “Mẹ đang bực, mẹ cần 5 phút để bình tĩnh lại”.
Trẻ sẽ học nhiều nhất qua quan sát người lớn, vì vậy sự nhất quán và nhẹ nhàng trong phản ứng của bố mẹ rất quan trọng. Khi trẻ đã thực sự bình tĩnh, bố mẹ mới nên quay lại nói chuyện, cùng con xem xét điều gì đã xảy ra, hậu quả ra sao và lần sau nên ứng xử thế nào. Không nên giáo huấn hay giải thích đạo lý ngay khi trẻ đang trong trạng thái cảm xúc mất kiểm soát.
Tóm lại, mỗi lần trẻ bùng nổ cảm xúc là một cơ hội quý giá để dạy con cách nhận diện và điều chỉnh cảm xúc – một nền tảng cốt lõi của trí tuệ cảm xúc (EQ). Nhưng điều đó chỉ hiệu quả nếu người lớn giữ được bình tĩnh, thấu cảm và nhất quán trong cách ứng xử.
Bố mẹ EQ thấp, dễ nổi nóng, cáu gắt vậy làm thế nào tạo nền móng cho con phát triển EQ tốt?
Khi bố mẹ có chỉ số EQ thấp – tức là thường xuyên nổi nóng, cáu gắt, khó kiểm soát cảm xúc hoặc ít thể hiện sự thấu cảm – điều đó không có nghĩa là con cái họ mặc định sẽ kém về cảm xúc. Tuy nhiên, nó đặt ra một thách thức lớn: Vì bố mẹ chính là “người thầy cảm xúc đầu tiên” của trẻ.
Trẻ học cách cảm nhận, diễn đạt và điều chỉnh cảm xúc thông qua sự tương tác hàng ngày với người lớn, nên nếu bố mẹ thường xuyên phản ứng tiêu cực, trẻ dễ hấp thụ lối phản ứng đó như một “chuẩn mực”.
Để tạo nền móng cảm xúc tốt cho con trong khi bản thân bố mẹ còn nhiều hạn chế, điều đầu tiên bố mẹ cần là ý thức được ảnh hưởng của chính mình. Nhận ra mình dễ cáu gắt, nóng giận không phải là điểm yếu – đó là bước đầu của sự thay đổi.
Khi đã có nhận thức, bố mẹ có thể chủ động học hỏi thêm các kỹ năng điều tiết cảm xúc, kỹ năng giao tiếp tích cực, hoặc tìm kiếm sự hỗ trợ từ chuyên gia nếu cần.
Song song đó, bố mẹ nên tạo ra môi trường giàu cảm xúc tích cực cho con, ngay cả khi bản thân chưa làm tốt vai trò làm gương. Ví dụ, họ có thể xây dựng những thói quen hằng ngày như trò chuyện cảm xúc trước giờ đi ngủ, khuyến khích con nói về cảm xúc trong ngày, sử dụng sách tranh, phim ảnh để cùng con nhận diện và gọi tên cảm xúc của nhân vật. Việc này giúp trẻ phát triển vốn từ cảm xúc và khả năng đồng cảm ngay cả khi môi trường chưa thật lý tưởng.
Ngoài ra, bố mẹ có thể bồi dưỡng thêm cho trẻ những mối quan hệ hỗ trợ bên ngoài như ông bà, thầy cô, người thân có khả năng điều tiết cảm xúc tốt – những người có thể làm mẫu cho trẻ cách xử lý cảm xúc tích cực, tạo điểm tựa bổ sung cho sự phát triển của trẻ.
Trong trường học, các chương trình giáo dục cảm xúc và kỹ năng xã hội (SEL – Social and Emotional Learning) cũng đóng vai trò quan trọng giúp trẻ học cách nhận diện, hiểu và điều chỉnh cảm xúc, cũng như xây dựng các mối quan hệ tích cực.
Cuối cùng, điều quan trọng không phải là bố mẹ có hoàn hảo hay không, mà là bố mẹ có sẵn sàng học hỏi và thay đổi vì con hay không. Một người lớn biết nói lời xin lỗi khi lỡ nổi giận, biết tự nhận “Mẹ hôm nay cáu quá, mẹ xin lỗi con” chính là hình mẫu tuyệt vời nhất cho trẻ học được sự chân thành, khiêm tốn và cách làm chủ cảm xúc.
Chính điều đó mới là nền móng vững chắc để trẻ phát triển trí tuệ cảm xúc – dù trong bất kỳ hoàn cảnh gia đình nào.
Những quy tắc nào trong gia đình có thể được thiết lập để tạo ra một không gian tích cực và khuyến khích trẻ phát triển về EQ cao?
Để nuôi dưỡng một đứa trẻ có trí tuệ cảm xúc (EQ) cao, điều quan trọng là gia đình phải tạo dựng một môi trường tích cực, an toàn và giàu cảm xúc. Trong môi trường đó, trẻ không chỉ được lắng nghe và chấp nhận, mà còn được hướng dẫn cụ thể cách hiểu và điều chỉnh cảm xúc của mình.
Một trong những cách hiệu quả nhất để làm điều này là thiết lập những quy tắc cảm xúc rõ ràng trong gia đình – không phải là những quy định cứng nhắc, mà là những nguyên tắc mềm dẻo, nhất quán, hướng tới sự đồng cảm, kỷ luật tích cực và kết nối cảm xúc.
Trước hết, bố mẹ cần thống nhất một nguyên tắc cốt lõi: mọi cảm xúc đều được chấp nhận, nhưng không phải mọi hành vi đều phù hợp. Trẻ cần biết rằng việc buồn, giận, ghen tị hay lo lắng là điều hoàn toàn tự nhiên – nhưng cách thể hiện những cảm xúc đó mới là điều cần học hỏi và điều chỉnh.
Ví dụ, khi trẻ tức giận, thay vì nói “Không được giận như thế!”, bố mẹ có thể phản hồi: “Mẹ hiểu con đang giận. Con có thể nói ra điều đó, nhưng con sẽ không được đánh hay hét lên.”
Tiếp theo, một quy tắc quan trọng là không được làm tổn thương người khác khi tức giận. Trẻ nên được dạy rằng khi cảm xúc quá mạnh, mình có thể rút lui khỏi tình huống, hít thở, tìm người lớn giúp đỡ, thay vì đánh, cắn hoặc ném đồ. Đây là bước đầu để hình thành kỹ năng tự điều tiết cảm xúc – một thành phần thiết yếu của EQ.
Bên cạnh đó, gia đình nên tạo thói quen gọi tên cảm xúc và chia sẻ cảm xúc hàng ngày. Có thể là vài phút trước giờ đi ngủ, cả nhà cùng nói hôm nay mình cảm thấy thế nào: vui, mệt, buồn hay thất vọng. Việc này giúp trẻ phát triển vốn từ cảm xúc, tăng khả năng tự nhận thức và thấu cảm.
Bố mẹ cũng cần làm gương bằng cách chia sẻ cảm xúc của chính mình một cách lành mạnh và trung thực.Một quy tắc quan trọng khác là ai cũng có thể mắc lỗi – và ai cũng cần biết xin lỗi, kể cả người lớn.
Khi bố mẹ biết nhận lỗi với con, trẻ sẽ học được rằng việc sai không phải là điều đáng xấu hổ, mà là cơ hội để sửa sai, học hỏi và trưởng thành. Điều đó nuôi dưỡng tính trách nhiệm, lòng khiêm tốn và sự cởi mở trong cảm xúc.
Gia đình cũng cần trở thành một “vùng an toàn cảm xúc”, nơi không ai bị chê cười, trêu chọc khi nói ra điều mình cảm thấy. Khi trẻ biết rằng cảm xúc của mình được tôn trọng, trẻ sẽ dễ chia sẻ, đồng cảm với người khác và phát triển kỹ năng xã hội tích cực.
Cuối cùng, dù bận rộn đến đâu, mỗi ngày gia đình nên dành ít nhất 15 phút kết nối không thiết bị – để chơi cùng nhau, ăn tối, đọc sách hoặc đơn giản là trò chuyện. Những khoảnh khắc kết nối ấy chính là nơi mà cảm xúc được nuôi dưỡng một cách tự nhiên, đều đặn.
Tóm lại, EQ không phải là khả năng bẩm sinh mà là kết quả của việc sống trong một môi trường có cảm xúc tích cực, sự thấu hiểu và hướng dẫn từ người lớn. Những quy tắc cảm xúc trong gia đình không chỉ giúp trẻ phát triển EQ vững vàng mà còn góp phần xây dựng một nền tảng tinh thần lành mạnh cho sự trưởng thành lâu dài của trẻ.
Bình luận