Chị dâu biếu mẹ giỏ quà rẻ tiền mừng sinh nhật nhưng bị hất đổ, nhìn thứ rơi ra cả nhà tôi vỡ òa
Chị Hằng đứng lặng, ánh mắt có phần buồn bã nhưng không trách móc. Có lẽ chị cũng biết mẹ cố tình hất đổ giỏ quà chứ không phải là lỡ tay, nhưng chị không dám nói ra.
Mẹ tôi là một người phụ nữ kỹ tính và có phần hơi sĩ diện. Bà là kiểu người cả đời lo toan cho chồng con, chăm từng miếng ăn, cái mặc cho chồng và hai đứa con trai. Nhưng từ ngày tôi và anh trai lấy vợ, mẹ càng khắt khe hơn, đặc biệt là với chị dâu tôi, bởi mẹ luôn cho rằng chị không xứng với gia đình tôi.
Chị dâu tôi tên Hằng, làm nhân viên kế toán cho một công ty nhỏ. Tính chị hiền lành, ít nói, lúc nào cũng chịu khó, chăm chỉ, nhưng lại không biết nịnh nọt. Trong khi đó, mẹ tôi lại là người rất coi trọng hình thức và lễ nghĩa.
Những lần trước, mỗi dịp lễ Tết, sinh nhật mẹ, chị dâu luôn chọn quà tươm tất nhưng lại không hợp "gu" của mẹ. Bà cứ kêu nào là “quà rẻ tiền”, “chả có lòng”, “cho có”... Còn vợ tôi thì giỏi chiều mẹ, luôn chọn những món đắt đỏ, hợp mắt nên được mẹ quý như vàng.
Năm nay, sinh nhật 65 tuổi của mẹ rơi vào chủ nhật. Cả đại gia đình tụ họp đông đủ, ai cũng tay xách nách mang quà cáp. Vợ tôi biếu mẹ bộ váy lụa hàng hiệu, tôi cũng dúi vào tay mẹ cái phong bì khá dày. Đến lượt vợ chồng anh trai tôi thì chị Hằng bẽn lẽn đưa lên bàn một giỏ quà nhỏ, bọc giấy màu hồng nhạt, nhìn qua chẳng có gì đặc biệt.
Mẹ tôi vốn không ưa con dâu trưởng. (Ảnh minh họa)
Mẹ tôi vừa liếc thấy, đã chau mày:
- Con lại mua mấy thứ ba xu trên mạng à?
Chị dâu chưa kịp đáp, giỏ quà đã rơi xuống đất. Tuy mẹ nói bị lỡ tay nhưng từ góc nhìn của tôi, tôi thấy rõ là mẹ gạt giỏ quà xuống.
Giỏ quà văng tung tóe. Một vài thứ rơi ra gồm vài gói chè thảo mộc được gói trong giấy gấm, một chiếc khăn lụa đơn giản lăn về phía chân mẹ. Và đáng nói, trong đó có một cuốn sổ tiết kiệm.
Mẹ tôi nhíu mày cúi xuống nhặt. Vừa mở ra, cả nhà sững sờ. Bên trong là một tờ sổ tiết kiệm đứng tên mẹ tôi, với số tiền lên tới 300 triệu đồng.
Kẹp bên trong sổ là một bức thư do chính tay chị dâu viết: "Con biết mẹ không thích con. Nhưng con luôn mong mẹ khỏe mạnh, bình an. Đây là tiền con dành dụm 3 năm nay, mẹ giữ lấy phòng khi đau ốm. Chúc mẹ sinh nhật vui vẻ. Con dâu của mẹ, Hằng”.
Mọi thứ như ngưng lại vài giây. Mẹ tôi đứng sững, không nói được lời nào. Anh tôi vội cúi xuống giúp chị nhặt lại giỏ quà, còn tôi nhìn vợ mình, cả hai đều bối rối, không biết phải làm gì.
Chị Hằng đứng lặng, ánh mắt có phần buồn bã nhưng không trách móc. Có lẽ chị cũng biết mẹ cố tình hất đổ giỏ quà chứ không phải là lỡ tay, nhưng chị không dám nói ra.
Chị Hằng đứng lặng, ánh mắt có phần buồn bã nhưng không trách móc. (Ảnh minh họa)
Bầu không khí lúc ấy thật ngột ngạt. Nhưng rồi, điều bất ngờ đã xảy ra. Mẹ tôi tiến lại, nắm lấy tay chị Hằng. Đây là lần đầu tiên mẹ tôi nắm tay chị sau bao năm chị làm dâu.
- Mẹ xin lỗi. Là mẹ sai… Mẹ đã không nhìn thấy tấm lòng của con. Thay vì soi mói hình thức, lẽ ra mẹ phải nhìn vào những điều con làm…
Mẹ tôi nghẹn ngào, cả nhà như vỡ òa. Anh tôi thì quay đi lau nước mắt. Còn tôi thì lặng lẽ lấy điện thoại chụp lại tấm ảnh cả gia đình ngồi quây quần bên nhau, bức ảnh có lẽ là đẹp nhất từ trước đến nay, không phải vì gương mặt ai cũng rạng rỡ, mà vì sau bao năm, cuối cùng mẹ tôi cũng đã học cách mở lòng.
Từ hôm đó, mẹ thay đổi hoàn toàn cách cư xử với nàng dâu trưởng. Bà chủ động gọi chị hỏi thăm và thỉnh thoảng còn khoe khéo với hàng xóm:
- Con dâu trưởng nhà tôi hiền lắm, giỏi giang, biết điều lại có hiếu.
Còn chị Hằng, chị vẫn giản dị như thế, chẳng nói nhiều về chuyện cũ. Nhưng tôi biết, từ sâu trong lòng, chị đã được công nhận, không phải bằng món quà đắt tiền mà bằng sự chân thành, bền bỉ và một tình thương vô điều kiện.
Bình luận