Nhờ chồng cũ đến nhà sửa điều hòa, tôi bật khóc vội xin tái hôn khi anh xắn tay áo lên
Hôm đó, tôi gọi 3 thợ sửa không được nên cuối cùng đành nhờ chồng cũ đến giúp.
Buổi trưa cuối tuần hôm đó, nắng như đổ lửa. Căn hộ tôi sống bỗng hóa thành chiếc lồng hấp khổng lồ khi điều hòa đột nhiên tắt ngóm. Hơi nóng hầm hập như trêu ngươi tôi giữa lúc đầu óc đang quay cuồng vì sốt nhẹ và một đêm mất ngủ.
Tôi lần lượt gọi 3 thợ sửa nhưng không ai bắt máy. Mồ hôi nhễ nhại, người mệt rã rời và cuối cùng tôi đã làm điều mà chính tôi cũng không ngờ tới. Tôi lục lại danh bạ, tay run run dừng ở cái tên đã bị chuyển thành “D.”, chồng cũ của tôi.
Tôi và Duy ly hôn đã 2 năm. Không ngoại tình, không ai phản bội ai. Chúng tôi ly hôn vì quá nhiều cái “không”, không lắng nghe, không kiên nhẫn, không chịu nhường nhịn.
Tôi luôn đòi hỏi sự lãng mạn, những cử chỉ dịu dàng, còn anh thì sống nguyên tắc, khô khan, thực tế đến mức cứng nhắc. Cứ thế, tình yêu cũ mòn trong những ngày cãi vã rồi cả hai cùng lặng lẽ ký vào đơn ly hôn như những người xa lạ.
Tôi đã nghĩ mình sẽ mạnh mẽ hơn khi thoát ra khỏi cuộc hôn nhân đầy ngột ngạt đó. Nhưng, không ai nói trước được điều gì. Những buổi tối về nhà chỉ có tiếng tivi lặng lẽ, những lần bệnh không ai mua thuốc, và những đêm mưa nghe tiếng sấm, tôi chỉ mong có ai đó kéo tấm chăn lên vai mình. Nhưng rồi, tôi học cách sống một mình, học cách giấu mọi thứ vào trong lòng, kể cả nỗi nhớ anh.
Tôi và chồng cũ ly hôn vì có quá nhiều thứ không hợp nhau. (Ảnh minh họa)
Cuộc gọi được kết nối sau hai hồi chuông. Tôi gần như không thở nổi khi nghe tiếng anh bên kia.
Tôi không nhớ mình đã nói những gì, chỉ biết khi gác máy, tim đập dồn dập như vừa thua một cuộc cá cược lớn. 20 phút sau, anh đứng trước cửa nhà tôi. Không một câu trách móc, không ánh mắt dò xét.
Duy bước vào nhà, đặt túi dụng cụ xuống, kiểm tra ổ điện, rồi kéo ghế đứng lên tháo nắp điều hòa. Tay anh xắn áo lên, cơ bắp cánh tay siết lại khi vặn ốc. Cảnh tượng quen thuộc đến mức tôi thấy nghẹn nơi cổ.
Tôi ngồi xuống ghế, lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của anh. Duy vẫn nhớ mọi thứ trong căn nhà này, nơi đặt cầu dao, hộp tua-vít, cả cái thang gập tôi giấu trong tủ. Không một chút lạ lẫm, giống như anh chưa từng rời đi, giống như anh vẫn là chủ nhân nơi này.
Tôi không biết nước mắt bắt đầu rơi từ lúc nào. Mọi cảm xúc tôi từng kìm nén vỡ tung khi nhìn dáng anh chật vật lau bụi trên dàn lạnh, vẫn kiên nhẫn và lặng lẽ như ngày chúng tôi còn bên nhau.
Tôi không biết nước mắt bắt đầu rơi từ lúc nào. (Ảnh minh họa)
Rồi tôi bất giác hỏi anh:
- Sao anh lại đến đây giúp em?
Duy dừng tay, nhưng không quay lại, trả lời đúng 3 từ:
- Vì em gọi.
Anh vẫn kiệm lời như xưa, nhưng chỉ 3 từ đó thôi đã như nhát dao xoáy vào lòng tôi.
Tôi đứng dậy, loạng choạng bước tới, nhìn bóng anh lặng lẽ giữa căn phòng cũ, những giọt mồ hôi lăn dài sau gáy. Mọi ký ức sống lại, đó là những lần tôi trách móc vì anh quên ngày kỷ niệm, những đêm giận nhau quay lưng mà chẳng ai chịu chủ động ôm lấy đối phương. Tôi tưởng mình mạnh mẽ, nhưng hóa ra chỉ đang cố tỏ ra ổn. Tôi tưởng mình đã quên, nhưng hóa ra trái tim tôi chưa từng ngừng gọi tên anh.
- Em sai rồi.
Tôi nghẹn ngào, không biết mình đang nói với anh hay tự thú tội với chính mình nữa. Anh nhìn tôi, đôi mắt khựng lại vài giây, không còn tiếng động nào ngoài tiếng tích tắc của đồng hồ.
- Em nhớ anh lắm... Nếu anh chưa có ai, mình... mình làm lại từ đầu được không?
Tôi đã không kìm lòng được mà đề nghị tái hôn. (Ảnh minh họa)
Tôi nghẹn lời. Anh không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ bước xuống thang, nhìn sâu vào mắt tôi. Rồi anh đưa tay lên, lau đi giọt nước đang lăn dài trên má tôi, hệt như ngày xưa.
- Anh cũng nhớ em. Anh cứ tưởng em đã quên anh rồi.
Tôi bật khóc. Lần đầu tiên sau hai năm, tôi khóc vì hạnh phúc. Anh siết nhẹ vai tôi, cái ôm không vội vàng, không áp đặt, chỉ đơn giản là một người trở về đúng chỗ mà mình thuộc về. Chúng tôi đứng đó rất lâu, giữa tiếng điều hòa chạy đều đều và một khoảng lặng bình yên đến lạ.
Trước khi rời đi, anh quay lại, khẽ nói:
- Mai anh qua gắn lại cái kệ trong bếp cho em nhé.
Tôi gật đầu, tim run lên vì câu nói tưởng chừng đơn giản ấy. Hạnh phúc, đôi khi bắt đầu lại chỉ bằng một chiếc điều hòa được sửa, và một người vẫn còn muốn bước vào cuộc sống của mình thêm lần nữa. Và lần này, tôi sẽ nắm bắt thật tốt, sẽ trân trọng.
Bình luận