Dấu hiệu con cái bắt đầu "không muốn kể chuyện của mình cho bố mẹ nghe", chuyên gia mách bố mẹ cách "kết nối" lại
Trẻ hay buồn và dễ tủi thân thường xuyên là dấu hiệu thiếu kết nối về mặt tinh thần.
Khi trẻ thường xuyên tỏ ra buồn bã, nhạy cảm hay dễ tủi thân, đó có thể là dấu hiệu rằng nhu cầu kết nối của trẻ chưa được đáp ứng đầy đủ.
Trẻ nhỏ trải nghiệm thế giới thông qua cảm xúc và sự tương tác với người lớn. Khi cảm giác an toàn và kết nối bị thiếu hụt, trẻ có thể:
Cảm thấy cô đơn, cho rằng “không ai hiểu mình”.
Tự trách bản thân vì những vấn đề xảy ra xung quanh.
Nhạy cảm trước lời nhận xét hay hành động của người khác, dễ bị tổn thương dù tình huống nhỏ.
Những cảm xúc này không phải lúc nào cũng bộc lộ bằng lời nói trực tiếp. Thường trẻ sẽ im lặng, thu mình, khóc lặng lẽ, hoặc tránh né các hoạt động xã hội.

Ảnh minh họa.
Các nghiên cứu tâm lý cho thấy, trẻ phát triển khỏe mạnh cần một mối liên kết cảm xúc với bố mẹ. Khi mối liên kết này bị gián đoạn hoặc thiếu thường xuyên, trẻ sẽ có nguy cơ:
Thiếu tự tin, không dám thử thách bản thân.
Khó điều tiết cảm xúc, dễ nổi giận, buồn bã hoặc lo lắng quá mức.
Thiếu khả năng hòa nhập xã hội, khó thiết lập mối quan hệ bạn bè bền vững.
Những dấu hiệu này chính là tín hiệu cảnh báo mà trẻ gửi đến cha mẹ về nhu cầu kết nối và cảm giác an toàn của mình.
Trẻ hay buồn và dễ tủi thân không chỉ là vấn đề tâm trạng đơn thuần, mà là dấu hiệu quan trọng của sự thiếu kết nối. Khi bố mẹ nhận biết và đáp ứng kịp thời, trẻ sẽ cảm thấy an toàn, tự tin và dễ dàng hòa nhập với môi trường xung quanh.
Cảm giác kết nối là nền tảng cho sự phát triển trí tuệ, cảm xúc và xã hội. Nuôi dưỡng kết nối không phải là điều lớn lao, mà bắt đầu từ những khoảnh khắc lắng nghe, quan tâm và đồng hành hàng ngày với trẻ.
Chuyên gia tâm lý Nguyễn Ngọc Vui.

Khi trẻ im lặng rút vào phòng hay nói "không ai thương con" thì đó là dấu hiệu cảnh báo điều gì?
Có nhiều khả năng khác nhau cho hành động này:
Thứ nhất, có thể là trẻ đã mất niềm tin vào cái việc là mọi người quan tâm và yêu thương mình.
Thứ hai, lý do khá phổ biến, đặc biệt là với những bé gái nhạy cảm, đó là trẻ sẽ hờn dỗi và thể hiện bằng việc im lặng, không muốn nói chuyện.
Thứ ba, có thể trẻ đang gặp khó khăn nào đó và cảm thấy hoảng sợ. Trong trường hợp này, không còn là câu chuyện không ai thương con nữa.
Trường hợp cuối, đó có thể là dấu hiệu nhắc nhở trẻ cần được quan tâm, yêu thương nhiều hơn, và bố mẹ nên hành động ngay để thể hiện điều đó.

Sâu xa hơn, tủi thân có phải là sự đứt kết nối giữa trẻ và người chăm sóc chính mình?
Biểu hiện của việc “đứt kết nối” về mặt tinh thần ở trẻ đến từ nhiều lý do và không chỉ dừng lại ở những lần trẻ tủi thân hay buồn bã. Đằng sau đó thường là một khoảng trống trong cảm giác được nhìn nhận và được lắng nghe. Trẻ bắt đầu hoài nghi về giá trị bản thân, không tin rằng suy nghĩ, cảm xúc hay nhu cầu của mình là quan trọng, hoặc rằng lời nói của mình có đủ sức nặng để được người lớn chú ý.
Khi cảm giác này kéo dài, trẻ sẽ âm thầm hình thành niềm tin rằng: “Mình không đáng để ai quan tâm” hoặc “Cố nói cũng chẳng ai hiểu đâu.” Đây chính là gốc rễ khiến trẻ thu mình, dễ tổn thương, ngại bộc lộ cảm xúc và mất dần sự tự tin trong giao tiếp.

Khi trẻ bị thiếu kết nối với bố mẹ, gia đình trong thời gian dài, não bộ và tâm lý phát triển ra sao?
Có nhiều những cái nghiên cứu như sau:
Về não bộ của đứa trẻ: Ví dụ phần vỏ não trước trán là nơi của lý trí. Khi một sự việc xảy ra, đứa trẻ sẽ diễn giải theo kiểu: "sự việc này xảy ra, mình sẽ nói chuyện với mẹ" hoặc "mình sẽ chờ ba về và nhờ sự trợ giúp từ ba".
Tuy nhiên, nếu như sau này đứa trẻ không còn niềm tin đó nữa và mặc định là "có nói cho mẹ cũng vậy thôi, có giúp cũng không được đâu", bắt đầu phần vỏ não trước trán sẽ không đưa tín hiệu đó. Nó sẽ chuyển sang hướng: "Được rồi, bây giờ tự giải quyết đi".
Nhu cầu của con người là luôn tìm giải pháp, nhưng vô tình khiến trẻ không còn kết nối từ gia đình để cùng nhau tìm cách nữa.
Về lâu dài và tâm lý: Điều này về lâu ngày sẽ hình thành nên niềm tin rất sâu sắc ở trẻ. Có nguy cơ khiến cho trẻ gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần là: "Không ai thương tôi, không ai quan tâm đến mình" hoặc là "tìm kiếm sự kết nối chỉ là vô ích mà thôi".

Điều gì xảy ra nếu trẻ không bao giờ được học kết nối, "Con buồn lắm", bố mẹ nên làm thế nào để trẻ bày tỏ cảm xúc lành mạnh và được thấu hiểu hơn?
Thực tế, không đứa trẻ nào có xu hướng nói ra nếu như kết quả nhận lại là sự vô tâm, thờ ơ từ mọi người.
Để trẻ có niềm tin và quyết định rằng mình được quan tâm và yêu thương là khi trẻ nhận được những phản hồi tích cực. Cho nên, cách bố mẹ nên giải quyết vấn đề là:
- Bố mẹ dành sự quan tâm cho con.
- Thường xuyên trò chuyện.
- Có khoảng thời gian riêng để gắn kết tình cảm: Đọc sách, du lịch, chơi trò chơi...
Và nếu trẻ muốn có sự an toàn, chính bố mẹ nên tạo ra điều đó đầu tiên.
Hiện nay, nhiều trẻ không còn có thói quen chia sẻ (ví dụ: con buồn lắm, con đang lo lắng hoặc thậm chí đơn giản là con giận mẹ lắm). Bởi trong tiềm thức trẻ tin rằng "không sao đâu, không kết nối được với bố mẹ thì mình còn có bạn bè nữa"... Vì vậy, sự quan tâm, đầu tư từ bố mẹ để trẻ cảm thấy mình được thấu hiểu.
Bình luận