Không còn cảm xúc khi gần gũi chồng
Tôi đang sống trong một cuộc hôn nhân mà trái tim đã chẳng còn thuộc về nơi đó.
Sâu bên trong tôi đang mục rỗng (Ảnh minh họa)
Tôi từng là người phụ nữ tin vào tình yêu, vào mái ấm gia đình. Khi cưới chồng, tôi nghĩ đó sẽ là người cùng mình đi hết chặng đường đời, cùng chia sẻ mọi vui buồn. Nhưng không ai dạy tôi rằng, đôi khi hôn nhân không chết vì phản bội xác thịt, mà vì những cảm xúc âm thầm rời bỏ nhau trong im lặng.
Tôi bắt đầu thay đổi khi gặp anh – người đàn ông không phải chồng tôi. Không có chuyện gì vượt quá giới hạn, không có những cái nắm tay hay lời tỏ tình. Nhưng mỗi lần nói chuyện với anh, lòng tôi như sống lại. Anh lắng nghe tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt khiến tôi thấy mình vẫn là một người phụ nữ đáng khao khát, vẫn còn được quan tâm, thấu hiểu. Điều mà đã rất lâu rồi tôi không còn cảm nhận từ người chồng đầu gối tay ấp.
Và rồi, mỗi đêm nằm cạnh chồng, tôi thấy mình như một kẻ có lỗi. Tôi không ngoại tình về thể xác, nhưng trái tim tôi thì đã lang thang ở một nơi khác. Mỗi khi anh chạm vào tôi, tôi thấy mình đang đóng vai một người vợ. Tôi nằm im, để mặc những âu yếm lạnh lẽo, chỉ mong thời gian trôi nhanh. Trong đầu tôi, khuôn mặt của người đàn ông kia cứ hiện lên. Tôi xấu hổ, ghê tởm chính mình, nhưng không thể ngăn trái tim đã rẽ lối.
Tôi vẫn sống cùng chồng, vẫn là một người vợ "tốt" trong mắt mọi người. Nhưng sâu bên trong, tôi đang mục rỗng. Tôi cười, tôi nói, tôi làm tròn mọi vai trò, nhưng cảm xúc thì đã chết. Mỗi đêm là một lần tôi tự hỏi: tại sao mình lại sống như thế này? Vì con ư? Vì trách nhiệm? Vì sợ điều tiếng? Hay chỉ vì tôi không đủ can đảm phá vỡ cái gọi là "ổn định"?
Có những lúc tôi muốn hét lên rằng tôi đang đau. Rằng tôi không thể tiếp tục sống như một cái bóng trong căn nhà này. Nhưng rồi tôi lại im lặng, tự thuyết phục mình rằng, ai rồi cũng phải hy sinh, phải chấp nhận. Rằng phụ nữ đâu phải lúc nào cũng được chọn yêu và được yêu lại.
Nhưng càng ngày tôi càng thấy mình đang chết dần. Không phải chết về thể xác, mà là cái chết của tâm hồn, của cảm xúc. Tôi nhớ cảm giác được yêu, được lắng nghe, được thấy mình là một người quan trọng. Nhưng giờ đây, tôi như một cái máy – làm việc, chăm con, nấu ăn, ngủ bên cạnh chồng như một thói quen.
Tôi không biết mình sẽ còn chịu đựng được bao lâu. Tôi sợ rằng một ngày, tôi sẽ vượt qua ranh giới, để rồi mọi thứ sụp đổ. Tôi sợ bị phán xét, bị gọi là đàn bà hư hỏng, nhưng ai hiểu được rằng tôi đã một mình chịu đựng bao nhiêu năm dài trong im lặng?
Có thể tôi sai. Có thể tôi là người phụ nữ yếu đuối, lạc lối. Nhưng tôi cũng chỉ là một con người, cần được yêu thương và thấu hiểu. Tôi không muốn sống tiếp những tháng ngày tắt lửa lòng, nhưng tôi cũng không đủ mạnh mẽ để dứt bỏ mọi thứ. Tôi đang mắc kẹt giữa bổn phận và khao khát được sống thật với lòng mình.
Nếu ai đó hỏi tôi đang sống thế nào, tôi sẽ cười và nói: "Ổn." Nhưng thật ra, bên trong tôi là một địa ngục lặng lẽ, không tiếng kêu, không lối thoát.
Bình luận