Kỳ vọng văn học nghệ thuật sẽ được đầu tư thỏa đáng để bứt phá vươn lên xứng tầm

(Arttimes) - Sáng ngày 24/11/2021, tại Hôị nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng.

Tôi và các hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa đã đọc toàn văn bài viết của Tổng Bí thư trên Thời báo Văn học nghệ thuật, cơ quan ngôn luận của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và trên các báo mạng, chúng tôi rất  đồng tình và tâm đắc, cảm nhận sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư về vai trò của văn hóa và bản sắc văn hóa dân tộc trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc, phát triển kinh tế cùng với phát triển văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa trong hội nhập quốc tế, phát triển văn hóa con người Việt Nam vì sự phát triển bền vững của đất nước... củng cố thêm niềm tin để chung tay “xây dựng một nền Văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”.

Vốn gắn bó với ngành văn hoá gần như trọn cả cuộc đời công tác cho đến khi tỉnh điều tôi sang làm quản lý Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, với tôi đó là sự chuyển đổi không hề nhỏ. Thế mới nói văn học nghệ thuật là lĩnh vực đặc thù. Mặc dù là thành tố của văn hoá nhưng văn học nghệ thuật tôi tạm ví như một “đứa con cá tính”. Bởi vậy làm thế nào để văn học nghệ thuật phát huy được cá tính, hoà nhập mà không hoà tan, chính là điều tôi luôn trăn trở.

Kỳ vọng văn học nghệ thuật sẽ được đầu tư thỏa đáng để bứt phá vươn lên xứng tầm - 1

Ông Phạm Duy Phương Chủ tịch Hội văn học nghệ thuật Thanh Hóa đang phát biểu khai mạc Hội thảo khoa học Văn học nghệ thuật Thanh Hóa thực hiện Nghị quyết số 23/NQ/TW về Tiếp tục xây dựng và phát triển Văn học, Nghệ thuật trong thời kỳ mới.

Hiện nay, giới văn nghệ Thanh Hóa có gần 500 hội viên, con số đó so với các hội địa phương cả nước thì xếp vào các Hội có hội viên đông tốp đầu. Tuy nhiên, phát huy sức mạnh của Hội đâu chỉ là số lượng, mà quan trọng hơn là chất lượng. Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa ý thức cao về tinh thần đoàn kết và văn hóa ứng xử giữa lãnh đạo Hội với hội viên, giữa hội viên với hội viên. Sợi dây kết nối của Hội và hội viên thật sự bền chắc. Những năm gần đây, Ban Lãnh đạo Hội quản lý hội viên trên cơ chế vừa chặt chẽ vừa mềm dẻo. Chúng tôi vừa làm tốt vai trò bồi dưỡng, kích thích sáng tạo cho hội viên thông qua các cuộc tập huấn, trại sáng tác, các cuộc đi thực tế, các giải thưởng... Đồng thời cũng đề xuất nguyện vọng của hội viên đến lãnh đạo tỉnh.

Chúng tôi may mắn khi tỉnh Thanh Hoá quan tâm mạnh mẽ đến giới văn nghệ sĩ nói riêng và lĩnh vực văn học nghệ thuật nói chung. Ngoài giải thưởng hàng năm, tỉnh cũng đã phê duyệt giải thưởng 5 năm 1 lần với mức thưởng cao nhất từ trước đến nay, xứng đáng với tiềm lực kinh tế của tỉnh. Đó cũng đang là mơ ước của nhiều Hội tỉnh bạn. Tôi thiết nghĩ, trong bối cảnh đất nước ta hiện nay, đâu đó vẫn nhiều địa phương chưa cân bằng giữa phát triển kinh tế và văn hoá, là một người con Thanh Hoá, một văn nghệ sĩ của tỉnh tôi lấy làm biết ơn tỉnh nhà đã có sự sát sao quan tâm cả vật chất, tinh thần. Cùng với sự nỗ lực của hội viên, sự cố gắng của lãnh đạo, văn phòng Hội, đặc biệt là sự chăm lo của tỉnh, chúng tôi đã được ghi nhận những thành quả lần lượt là: Huân chương lao động hạng Ba, hạng Nhì do Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trao tặng… Chúng tôi có Tạp chí Văn nghệ Xứ Thanh là cơ quan ngôn luận, những tác phẩm tốt, những hoạt động hay đều lan tỏa trên báo chí. Đồng thời cũng lắng nghe những góp ý của hội viên để khắc phục, hoàn thiện những khuyết điểm. Mục đích cuối cùng là phục vụ tốt hơn hội viên của mình. Bởi lẽ, mỗi hội viên là cánh tay nối dài của chúng tôi, và chính họ cũng là mục đích cho mọi hoạt động của Hội. Tôi chỉ mong muốn nâng niu, nâng tầm tác phẩm của họ, và họ thấy Hội thực sự là mái nhà chung mà ai cũng muốn đi về.

Tôi kỳ vọng sau Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021, mảng văn học nghệ thuật sẽ được ứng xử “văn hóa”  nhất, được lựa chọn là lĩnh vực đầu tư kinh tế thỏa đáng nhất phát huy tối  đa sức mạnh của nó vốn có trong thời hiện đại. Đó cũng chính là cách phát triển kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng bền vững nhất hôm nay và mai sau.                                                             

None

Phạm Duy Phương

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”: Hành trình bền bỉ và kỳ vọng bứt phá của phim võ thuật Việt

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”: Hành trình bền bỉ và kỳ vọng bứt phá của phim võ thuật Việt

Ngày 10/1, tại Hà Nội, Thời báo Văn học nghệ thuật phối hợp Hãng phim Kunva tổ chức giới thiệu bộ phim điện ảnh “Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”. Sự kiện không chỉ đánh dấu cột mốc ra mắt dự án phim hành động – võ thuật được đầu tư công phu, mà còn là lần đầu tiên môn phái Votado được đưa lên màn ảnh rộng, mở ra một cách tiếp cận mới cho dòng phim thực chiến tại Việt Nam.

Chương trình “Tụ hội Sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026

Chương trình “Tụ hội Sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026

Trong hai ngày 10 và 11 tháng 1 năm 2026, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hoàn Kiếm - Hà Nội), Thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Tụ hội Sáng tạo”, nhằm kết nối các nguồn lực sáng tạo, khơi gợi các ý tưởng, mở đầu cho hành trình hướng tới Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội diễn ra vào tháng 11/2026.

Ấn bản “Kim Vân Kiều”: Tôn vinh di sản Nguyễn Du qua lăng kính quốc ngữ và hội họa

Ấn bản “Kim Vân Kiều”: Tôn vinh di sản Nguyễn Du qua lăng kính quốc ngữ và hội họa

“Kim Vân Kiều” vừa được Nhã Nam phát hành là ấn bản đầu tiên có sự hội tụ hiếm có của ba di sản lớn là di sản văn chương của Nguyễn Du, di sản quốc ngữ của Nguyễn Văn Vĩnh và di sản hội họa của Nguyễn Tư Nghiêm. Tất cả tạo nên một không gian thẩm mỹ, tôn vinh giá trị trường tồn của kiệt tác văn chương dân tộc, đồng thời nhìn lại lịch sử phiên âm, chú giải ra quốc ngữ

Sông vua và tâm thức biển

Sông vua và tâm thức biển

Bảy giờ rưỡi sáng, ngày đầu tháng Bảy. Ga quốc tế sân bay Đà Nẵng thông thoáng với chuyến bay đến sớm và duy nhất trong ngày từ Bangkok. Khách của tôi cũng sẽ là nữ hành khách duy nhất xuất hiện ở lối ra trong trang phục Hồi giáo truyền thống, baju kurung. Nghĩ tới đó, tôi bất giác cười mỉm. Cười cô ấy chăng? Tất nhiên không. Cười mình chăng? Cũng không. Chỉ có thể là cái cảm giác vu