Toàn cảnh ông Donald Trump áp thuế đối ứng làm "rung chuyển" thế giới: Các nước và Việt Nam phản ứng ra sao?
Ngày 3/4/2025, khi sắc lệnh thuế quan bắt đầu lộ rõ tác động, thế giới đang nín thở chờ xem liệu đây là khởi đầu của một kỷ nguyên bảo hộ hay chỉ là đòn gió trong cuộc chơi đàm phán của ông Trump.
Ngày 2/4/2025 (giờ Mỹ), tức rạng sáng 3/4 theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố một chính sách thuế quan mang tính bước ngoặt, áp dụng các mức thuế đối ứng lên hàng hóa nhập khẩu từ tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
Đây là động thái chưa từng có tiền lệ trong lịch sử thương mại hiện đại, đánh dấu sự thay đổi sâu rộng trong cách tiếp cận của Mỹ đối với hệ thống thương mại toàn cầu. Với mức thuế cơ bản 10% áp dụng cho mọi hàng hóa nhập khẩu từ ngày 5/4, cùng các mức thuế cao hơn nhắm vào một số quốc gia cụ thể, chính sách này không chỉ làm rung chuyển các thị trường tài chính mà còn dấy lên lo ngại về một cuộc chiến thương mại toàn diện.
Bối cảnh ra đời chính sách thuế đối ứng
Chính sách thuế đối ứng của ông Trump không phải là ý tưởng mới. Trong chiến dịch tranh cử và nhiệm kỳ đầu tiên (2017-2021), ông đã nhiều lần nhấn mạnh quan điểm rằng Mỹ đang chịu thiệt thòi trong thương mại quốc tế do các quốc gia khác áp thuế cao hơn lên hàng hóa Mỹ, trong khi Mỹ duy trì mức thuế tương đối thấp. Sau khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025, ông Trump nhanh chóng biến lời hứa thành hành động, với mục tiêu tái cân bằng cán cân thương mại và bảo vệ lợi ích kinh tế trong nước.
Phát biểu tại Vườn Hồng, Nhà Trắng, ông Trump nói: "Một nhà máy đóng tàu tại Trung Quốc hiện mỗi năm sản xuất nhiều hơn tất cả các nhà máy đóng tàu của Mỹ cộng lại. Hãy nghĩ xem, đó là ngành mà chúng ta từng thống trị hoàn toàn. Thâm hụt thương mại kinh niên không còn đơn thuần là vấn đề kinh tế. Đây là tình trạng khẩn cấp quốc gia, đe dọa an ninh và lối sống của chúng ta, là mối đe dọa rất lớn với đất nước chúng ta. Vì những lý do này, bắt đầu từ ngày mai, Mỹ sẽ thực hiện thuế đối ứng đối với các quốc gia".
Ông Trump công bố bảng thuế đối ứng
Theo ông Trump, thuế đối ứng là cách để buộc các quốc gia khác phải “chơi công bằng” bằng cách áp dụng mức thuế tương đương hoặc cao hơn mức mà họ đang áp lên hàng hóa Mỹ. Nhà Trắng cũng công bố một công thức tính thuế dựa trên thâm hụt thương mại song phương, trong đó mức thuế đối ứng thường bằng một nửa mức mà Mỹ cho rằng các nước đang áp lên hàng hóa của mình.
Chi tiết các mức thuế quan
Theo sắc lệnh được ký ngày 2/4, mức thuế cơ bản 10% sẽ áp dụng cho tất cả hàng hóa nhập khẩu từ mọi quốc gia, có hiệu lực từ 0h01 ngày 5/4 (11h01 cùng ngày theo giờ Việt Nam). Tuy nhiên, một số quốc gia, nền kinh tế bị áp mức thuế cao hơn do thâm hụt thương mại lớn với Mỹ. Cụ thể: Trung Quốc chịu mức thuế 34%, cộng với 20% thuế đã áp dụng trước đó, tổng cộng lên tới 54%, hiệu lực từ 9/4; Việt Nam đối mặt với mức thuế 46%, thuộc nhóm cao nhất trong danh sách; Liên minh châu Âu (EU) bị áp thuế 20%; Đài Loan (Trung Quốc) chịu mức thuế 32%.
Ngoài ra, cuối tuần trước, ông Trump đã áp thuế 25% lên ô tô nhập khẩu (hiệu lực từ 3/4) và các mức thuế riêng biệt nhắm vào Trung Quốc, Canada và Mexico. Tuy nhiên, Canada và Mexico được miễn mức thuế cơ bản 10%, với điều kiện mức thuế 25% trước đó đối với hàng hóa của hai nước này được dỡ bỏ hoặc tạm ngưng.
Nhà Trắng liệt kê mức thuế mà các quốc gia “đang áp lên Mỹ” làm cơ sở cho chính sách đối ứng, nhưng không giải thích chi tiết cách tính. Ví dụ, họ cho rằng Việt Nam áp thuế 90%, Trung Quốc 67% và EU 39% lên hàng hóa Mỹ. Một số chuyên gia cho rằng con số này có thể dựa trên thâm hụt thương mại hoặc bao gồm cả các rào cản phi thuế quan như thuế giá trị gia tăng (VAT), dù cách tính này gây tranh cãi.
Mỹ tính thuế đối ứng như thế nào?
Vài giờ sau thông báo của Tổng thống Mỹ áp thuế nhập khẩu đối ứng, website của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) cũng đăng tải công thức tính.
Mô hình của họ dựa trên nhiều yếu tố, từ kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu, mức độ biến động về nhu cầu, biến động giá, đến các yếu tố khác khiến hàng hóa Mỹ bất lợi ở nước ngoài, như quy định về chính sách, môi trường, sự khác biệt về thuế tiêu thụ và cả hoạt động thao túng tiền tệ. Số liệu về nhập khẩu và xuất khẩu lấy từ Cục thống kê Mỹ năm 2024.
Công thức tính được đăng trên website của USTR
Trong đó, x là kim ngạch xuất khẩu; m là kim ngạch nhập khẩu; ε là mức độ biến động về nhập khẩu nếu giá sản phẩm thay đổi; φ là mức độ ảnh hưởng lên giá của thuế nhập khẩu.
Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cho rằng việc mất cân đối thương mại đã làm chuyển hướng nhu cầu tiêu dùng của người Mỹ, khiến hơn 90.000 nhà máy Mỹ bị đóng cửa kể từ năm 1997. Số việc làm ngành sản xuất cũng giảm hơn 6,6 triệu việc. Vì thế, mục tiêu của công thức trên là đưa thâm hụt thương mại về 0.
Phản ứng tức thời từ thị trường và các quốc gia
Ngay sau thông báo, thị trường tài chính toàn cầu chao đảo. Thị trường chứng khoán Mỹ giảm, chứng khoán châu Á và Việt Nam đỏ lửa. Các đồng tiền nhạy cảm với rủi ro như đô la Úc và đô la New Zealand lao dốc, lần lượt giảm 0,5% xuống 0,6268 USD và 0,26% xuống 0,5730 USD. Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc chạm mức thấp nhất trong một tháng ngay sau thông báo áp thuế của Mỹ. Đồng peso Mexico cũng giảm 0,25% xuống 20,2520 MXN/USD.
Phiên hôm 3/4 theo giờ Mỹ, Chỉ số S&P 500, vốn phản ánh sức khỏe của nền kinh tế Mỹ, đã giảm 4,8% trong một ngày, mức giảm mạnh nhất kể từ thời kỳ khủng hoảng COVID-19. Theo chuyên gia kinh tế Mark Hamrick của Bankrate.com, các biện pháp thuế mới "nặng hơn nhiều so với dự đoán ban đầu", làm dấy lên lo ngại về nguy cơ suy thoái kinh tế.
Trên bình diện quốc tế, các đối tác thương mại của Mỹ phản ứng gay gắt. Thủ tướng Úc Anthony Albanese gọi chính sách này là “hoàn toàn không có cơ sở” và “không phải hành động của một người bạn”, dù khẳng định Úc sẽ không trả đũa.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh: AFP
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen lên án quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi áp thuế 20% đối với hàng hóa có xuất xứ từ Liên minh châu Âu (EU) và cam kết sẽ đáp trả mạnh mẽ, theo tờ Politico. “Không có trật tự trong sự hỗn loạn này. Không có con đường nào thoát khỏi sự phức tạp và hỗn loạn đang được tạo ra, khi tất cả các đối tác thương mại của Mỹ đều bị ảnh hưởng”, bà nói trong một tuyên bố trên truyền hình.
Trong khi Trung Quốc tuyên bố sẽ có “các biện pháp đối phó tương ứng” để bảo vệ lợi ích của mình. Thủ tướng Italy Giorgia Meloni chỉ trích mức thuế mới là “sai lầm”, cảnh báo một cuộc chiến thương mại sẽ làm suy yếu phương Tây.
Tác động kinh tế toàn cầu và nguy cơ chiến tranh thương mại
Các nhà kinh tế cảnh báo rằng chính sách thuế đối ứng của Mỹ có thể gây ra những hệ lụy sâu rộng. Trước hết, nó đe dọa làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, vốn đã chịu nhiều tổn thương sau đại dịch Covid-19 và xung đột Nga - Ukraine. Giá cả hàng hóa, từ xe đạp đến rượu vang, có thể tăng vọt khi các quốc gia đáp trả bằng thuế quan của riêng mình. Theo Reuters, chi phí sinh hoạt của một gia đình trung bình ở Mỹ có thể tăng thêm hàng nghìn USD mỗi năm.
Thứ hai, thuế quan có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế toàn cầu. “Thuế quan của ông Trump có thể phá hủy trật tự thương mại tự do toàn cầu mà chính Mỹ là nước đi tiên phong kể từ Thế chiến thứ hai”, ông Takahide Kiuchi, nhà kinh tế trưởng tại Viện nghiên cứu Nomura, nhận xét với hãng tin Reuters.
Trật tự thương mại tự do toàn cầu có thể sẽ bị phá hủy. Ảnh: Reuters
“Tôi cho rằng nền kinh tế Mỹ và toàn cầu sẽ diễn biến theo hướng xấu đi, bất ổn hơn và thậm chí có khả năng sẽ tiến tới suy thoái toàn cầu”, ông Antonio Fatas, nhà kinh tế vĩ mô tại trường kinh doanh INSEAD ở Pháp và cũng là cố vấn của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhận định. “Chúng ta đang tiến tới một thế giới tồi tệ hơn với tất cả mọi người bởi nền kinh tế hoạt động kém hiệu quả”.
Nguy cơ lớn nhất là một cuộc chiến thương mại toàn diện. Nếu các quốc gia như Trung Quốc, EU, hay Ấn Độ áp thuế trả đũa, hệ thống thương mại tự do vốn định hình trật tự toàn cầu suốt nhiều thập kỷ sẽ sụp đổ. Một số chuyên gia cho rằng đây không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn là bài toán chính trị, khi ông Trump sử dụng thuế quan như công cụ đàm phán để buộc các nước nhượng bộ.
Tác động đến Việt Nam
Với Việt Nam, mức thuế 46% là một cú sốc lớn, đặc biệt khi Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất, chiếm khoảng 30% tổng kim ngạch xuất khẩu. Các ngành như dệt may, điện tử, giày dép, và đồ gỗ – vốn phụ thuộc nặng nề vào thị trường Mỹ – sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp. Theo Công ty Chứng khoán KBSV, nếu thuế đối ứng được áp dụng, GDP Việt Nam có thể giảm 0,7-1,3% so với kịch bản cơ sở.
FDI vào Việt Nam, đặc biệt từ các công ty đa quốc gia như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, thường tập trung vào các ngành xuất khẩu như dệt may, điện tử và đồ gỗ, với Mỹ là thị trường tiêu thụ lớn (chiếm khoảng 30% kim ngạch xuất khẩu). Khi thuế đối ứng 46% được áp dụng, chi phí xuất khẩu sang Mỹ tăng vọt, làm giảm lợi nhuận của các doanh nghiệp FDI. Điều này có thể khiến Việt Nam mất đi lợi thế cạnh tranh so với các quốc gia khác như Thái Lan (36%), Indonesia (32%), hay Malaysia (24%), nơi mức thuế thấp hơn.
Các doanh nghiệp FDI thường chọn Việt Nam nhờ chi phí lao động thấp, ưu đãi thuế và khả năng tiếp cận thị trường Mỹ qua các hiệp định thương mại. Tuy nhiên, mức thuế đối ứng cao có thể khiến các công ty này xem xét lại chiến lược.
Tuy nhiên, Việt Nam không hoàn toàn bị động. Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Mỹ, được nâng cấp năm 2023, là một lợi thế ngoại giao. Chính phủ đã tăng cường nhập khẩu từ Mỹ, từ khí đốt LNG đến nông sản, nhằm giảm thâm hụt thương mại. Các doanh nghiệp cũng được khuyến khích đa dạng hóa thị trường, đầu tư công nghệ để giảm chi phí và đảm bảo minh bạch chuỗi cung ứng nhằm tránh bị Mỹ áp thêm các biện pháp phòng vệ thương mại.
Sáng 26/3, Bộ Tài chính Việt Nam đề xuất giảm thuế tối huệ quốc (MFN) cho 14 sản phẩm chủ lực nhập khẩu từ Mỹ, nhằm tăng cường nhập khẩu, giảm thặng dư thương mại với Mỹ. Chính phủ đã ban hành Nghị định 73/2025/NĐ-CP, giảm thuế MFN cho các mặt hàng như ô tô (từ 45-64% xuống 32-50%), ethanol (từ 10% xuống 5%), đùi gà đông lạnh (từ 20% xuống 15%), hạt dẻ cười và hạnh nhân (từ 15% và 10% xuống còn 5%), với hiệu lực từ ngày 31/3/2025.
Sáng 3/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với các bộ ngành sau tuyên bố của Mỹ về mức áp thuế mới với hàng nhập khẩu từ Việt Nam. Cuộc họp có sự tham gia của người đứng đầu các Bộ: Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước cùng nhiều cơ quan khác.
Chính phủ họp sau tuyên bố của Mỹ về mức thuế đối ứng với hàng nhập khẩu từ Việt Nam, sáng 3/4. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành "có đối sách chủ động, linh hoạt với mọi diễn biến". Việc này nhằm giúp Việt Nam tiếp tục vượt qua khó khăn, cú sốc từ bên ngoài như những gì đã trải qua trong bối cảnh dịch Covid-19, đứt gãy chuỗi cung ứng...
Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu thành lập ngay tổ phản ứng nhanh về vấn đề này do Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn đứng đầu. Ông giao Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc chỉ đạo các bộ ngành, ghi nhận ý kiến từ doanh nghiệp, nhất là đơn vị xuất khẩu lớn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, tình hình hiện nay cho thấy cạnh tranh thương mại diễn ra gay gắt, phức tạp và khó đoán định. Song theo ông, đây cũng là cơ hội cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng phát triển nhanh nhưng bền vững, dựa vào công nghệ, đổi mới sáng tạo.
Theo Thủ tướng, Việt Nam có cơ hội để xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả. Cùng với đó, Việt Nam có thể mở rộng, đa dạng sản phẩm, chuỗi cung ứng, thúc đẩy và khai thác thị trường nội địa hóa. "Mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 từ 8% trở lên là không thay đổi", ông nói thêm.
Phản ứng của các doanh nghiệp Việt Nam
Các ngành xuất khẩu chủ lực như dệt may, giày dép, đồ gỗ và điện tử – vốn phụ thuộc lớn vào thị trường Mỹ – ngay lập tức cảm nhận được áp lực. Ngay trong sáng nay, Hiệp hội Dệt May Thêu Đan TP.HCM cũng đã họp gấp các thành viên hiệp hội và doanh nghiệp để bàn thảo và có những đánh giá thêm, từ đó có phương án ứng phó, đưa ra những kiến nghị, đề xuất.
Ông Phạm Xuân Hồng, Chủ tịch Hội Dệt may Thêu đan TP.HCM, lo ngại, chính sách thuế quan của Mỹ khiến các doanh nghiệp không dám mở rộng đầu tư trong năm nay, đa số co cụm và làm các đơn hàng đã có trước đó.
Dệt may là một trong những nhóm ngành chịu tác động mạnh từ thuế đối ứng của Mỹ
Ông Ngô Sỹ Hoài - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam nêu quan điểm mức thuế Mỹ đưa ra là “khủng khiếp” và hy vọng Việt Nam có thể đưa ra đàm phán. Bởi theo ông, trong nhiều nhận định trước đó, mức thuế dự kiến thấp hơn, nên với con số 46%, doanh nghiệp gỗ sẽ rất khó khăn. Với 60-70% các mặt hàng gỗ và sản phẩm từ gỗ của Việt Nam hướng đến thị trường Mỹ, trong đó tỷ lệ này ở các doanh nghiệp như tại Bình Dương lên đến 80%, nên việc Mỹ áp thuế 46% có thể khiến đối tác hủy đơn hàng, giảm số lượng.
Dù đối mặt với thách thức lớn, một số doanh nghiệp Việt Nam vẫn nhìn thấy cơ hội trong nguy cơ. Trong quá khứ, khi Mỹ áp thuế cao lên Trung Quốc, Việt Nam đã trở thành điểm đến thay thế cho nhiều công ty đa quốc gia như Nike hay Samsung. Lần này, các doanh nghiệp lớn như Công ty May Sông Hồng (với 80% doanh thu từ Mỹ) hay Dệt May Thành Công đang cân nhắc tăng cường đầu tư công nghệ để nâng cao giá trị sản phẩm, đồng thời mở rộng sang các thị trường khác như EU hay Nhật Bản, tận dụng các hiệp định thương mại tự do (FTA) như EVFTA và CPTPP.
Bộ Công Thương có công hàm đề nghị Mỹ tạm hoãn áp thuế 46%
Sáng 3-4, ngay sau khi Mỹ công bố áp thuế, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có Công hàm đề nghị phía Mỹ tạm hoãn quyết định áp thuế để dành thời gian trao đổi, tìm giải pháp hợp lý cho cả hai bên. "Chúng tôi đang thu xếp một cuộc điện đàm giữa hai Bộ trưởng cũng như ở cấp kỹ thuật với các đồng nghiệp tại Cơ quan đại diện thương mại Mỹ (USTR) trong thời gian sớm nhất" - ông Tạ Hoàng Linh, Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài - Bộ Công Thương cho biết.
Theo Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài, trong trường hợp Việt Nam - Mỹ không tìm được giải pháp tích cực thì việc áp thuế này sẽ tạo tác động tiêu cực nhất định đến mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu.
Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề đã được Bộ Công Thương dự báo trước và có sự chuẩn bị. Bộ Công Thương cũng đã có những kiến nghị Kế hoạch hành động cụ thể với Chính phủ và khuyến cáo cho doanh nghiệp để có các bước đi cần thiết một khi vấn đề xảy ra.
Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục thúc đẩy đàm phán các FTA với các thị trường mới Trung Đông, Mỹ La tinh, Trung Á và các thị trường mới nổi khác.
Lối đi nào cho thương mại toàn cầu?
Chính sách thuế đối ứng của ông Trump đặt thế giới trước ngã rẽ quan trọng. Một mặt, nó có thể buộc các quốc gia xem lại chính sách thương mại của mình, mở ra cơ hội đàm phán để giảm rào cản thuế quan. Mặt khác, nếu không có sự hợp tác và giao tiếp cởi mở, thế giới có thể rơi vào vòng xoáy trả đũa, làm tổn hại tất cả các bên.
Tại Mỹ, ông Trump khẳng định đây là “tuyên ngôn độc lập kinh tế”, nhưng các nhà kinh tế như Paul Ashworth từ Capital Economics cảnh báo lạm phát sẽ tăng nhanh hơn dự kiến, trong khi lợi ích dài hạn như tái cấu trúc sản xuất có thể mất nhiều năm để hiện thực hóa. Với Việt Nam và các quốc gia khác, bài toán không chỉ là ứng phó ngắn hạn mà còn là xây dựng chiến lược dài hơi để thích nghi với một trật tự thương mại mới.
Ngày 3/4/2025, khi sắc lệnh thuế quan bắt đầu lộ rõ tác động, thế giới đang nín thở chờ xem liệu đây là khởi đầu của một kỷ nguyên bảo hộ hay chỉ là đòn gió trong cuộc chơi đàm phán của ông Trump. Dù kết quả ra sao, thương mại toàn cầu đã bước sang một chương mới đầy biến động.
Thuế đối ứng (reciprocal tariff) là loại thuế mà một quốc gia áp dụng lên hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia khác nhằm đáp trả hoặc "đối ứng" với các chính sách thuế quan mà những quốc gia đó đã áp lên hàng hóa xuất khẩu của mình. Mục tiêu chính của thuế đối ứng thường là để bảo vệ lợi ích kinh tế trong nước, cân bằng cán cân thương mại, hoặc gây áp lực để các nước khác giảm bớt rào cản thương mại. |
Bình luận