Tiếng hoa
(Đọc “Tiếng Mưa”, Thơ Vũ Trần Anh Thư, Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2022)
I. TẠI SAO
1.
Tại vì, tôi biết Vũ Trần Anh Thư qua mạng, qua bút nhóm Facebach.
Người ấy hay đăng ảnh mình chụp cùng hoa. Lộng lẫy và duyên dáng. Nhưng đó là những “bản thế vì” ấy mà - sản phẩm thời 4.0 ấy mà.
Tác giả "Tiếng mưa" - Vũ Trần Anh Thư
2.
Tại vì, sau lần offline với Thư cùng nhóm Facebach tại Hà Nội - đầm ấm và vui vẻ - tôi đã “phải lòng” đóa sen trong một khúc ru của nàng (rút từ "Tiếng Mưa"):
RU HẠ
Ta nâng niu tách trà sen cuối hạ
Hạ đi chưa mà hương ngọt trên môi
Ngoài kia nắng vẫn vàng như thể
Chẳng biết đầm sen hoa sắp nhạt rồi
Quán độc ẩm nhạc không lời dìu dặt
Bình gốm men xanh khép mắt mơ màng
Ngủ nhé hạ ơi dẫu có ai níu lại
Gối lên sen, hạ mơ giấc nồng nàn
Ngủ đi nhé, ru hạ từ trong phố
Để mùa thu tỉnh giấc thật dịu dàng
Khoác chiếc áo giao mùa mỏng mảnh
Chở làn hương thương nhớ theo sang.
3.
Tại vì, Trần Anh Thư - tôi vẫn cứ muốn gọi tác giả bằng cái tên này, bởi nó thật thân quen với tôi - yêu hoa thật sự, như là tôi đã biết ngoài đời.
Tập thơ "Tiếng mưa"
II. THẾ NÊN
Tôi đã ngơ ngẩn trên những nẻo đường hoa mà “Tiếng Mưa” dắt tôi đi. Và càng đi, tôi càng không muốn lỡ một “mùa” hoa nào, dù nó ở nơi sơn cước xa xôi:
“Không thể lỡ với cúc quỳ được nữa
những yêu thương thắp nắng lên rồi
em không muốn chín vàng ngày đợi
bởi non xanh mắt nhớ đã bời bời”
(“Chỉ cúc quỳ thổ lộ”)
Hoa dã quỳ
Và rồi bỗng thốt gọi theo “Tiếng Mưa”:
“Cúc quỳ ơi
cúc quỳ ơi
tắm trong tiếng gió đại ngàn
gội sương Ba Vì mà nở
Cúc quỳ ơi
cúc quỳ ơi
có người vừa thơm nụ mắt
Ngày rừng mơ tiếng cúc quỳ
có người nghiêng vai tháp cổ
gọi nắng đơm miền miên di.”
(“Ngày rừng mơ tiếng cúc quỳ”)
Thế rồi tôi bỗng thấy mình đang đi giữa cố đô:
HUẾ
Ngày em đi
loa kèn dụm dành cuối vụ
hương Hà thành vương trong hành trang
Huế này anh
đường phố nhỏ xinh chùm điệp vàng đơm nắng
cô gái bên đường dịu ngọt lời yêu
…
Này anh!
Huế trầm mặc rêu phong
Huế mộng, Huế mơ…
đợi em về, sẽ hiểu
Huế thơm hương cả áng tóc nâu trầm.
Cảnh đẹp Huế
Đợi em về sẽ hiểu/ Huế thơm hương cả áng tóc nâu trầm- chu cha là “điệu”!
Nhưng mà này, đã nhanh quên hương loa kèn Hà Thành “dụm dành cuối vụ” thế sao?
Đùa cho vui, chứ tôi thấy "Tiếng Mưa" rất có cảm tình với đóa loa kèn - nó nở cả thảy năm lần, nhiều hơn bất cứ loài hoa nào trong tập (Tĩnh vật tháng tư, Khúc giao mùa, Tháng tư chở em đi đâu và Hoa thiếu nữ).
Trong những mùa loa kèn đó, tôi thích nhất mùa “Hoa thiếu nữ”:
“Có bao giờ em tự hỏi rằng
hoa loa kèn vì sao trắng quá
trắng đến tinh khôi
trắng đến dịu dàng
dẫu mùa nối mùa đi mãi
Hoa như thời con gái
toả hương ngào ngạt
mà không biết mình thơm”
Hoa kèn.
Không biết mình thơm? Kiêu nó vừa vừa thôi các nàng ạ! Kẻo anh em đàn ông chúng tôi… đau đớn!!!
Thì xuôi về phương Nam. Có lẽ các thiếu nữ miền Tây đỡ cao kì bắc bậc hơn ngoài ta chăng?
“MÙA NƯỚC NỔI MIỀN TÂY
Hò ơ…ơ…ơ
thuyền em lướt thảm bèo xoan
mái chèo khỏa nước lan lan bến bờ
Hương tràm bát ngát
hò ơ…ơ…ơ
bóng chim điên điển ngu ngơ lạc bầy
Vạn ngàn chớp trắng chân mây
ráng chiều chấp chới ngọn cây cò về
Trúng bùa ngải
trót si mê
tràm nghiêng hoa nắng kết bè sang nhau
Ngút ngàn mắt lá trước sau
quấn bện em giữa thẳm sâu đại ngàn
Hoàng hôn phía ấy luênh loang
từng vạt yêu đổ miên man bãi bờ
Hò ơ…ơ…ơ
ai về Cần Thơ
ai qua An Giang
ai xuôi Đồng Tháp
gió hương tràm da diết quá
hò ơ…ơ…”
Đó đó, thấy chưa, nghe giọng hò dễ thương của mấy em là biết liền à!
Ủa mà sao quen quen!
Trời đất ạ, giọng của "Tiếng Mưa"!
"Tiếng Mưa" cất một giọng hò rất chi là miền Tây sông nước thế có nghĩa là gì?
Chỉ có nghĩa là "Tiếng Mưa" có một giọng điệu khá đa dạng. Một giọng riêng trong chính đa dạng giọng mình- là mơ ước lớn lao của bao nghệ sĩ. Cầu mong "Tiếng Mưa" là như vậy!
Nhưng mà tôi đặt khứ hồi rồi. Công việc của “sip bơ” là phải rất nghiêm túc. Tôi phải bay cùng Tiếng Mưa ra ngoải để góp một mùa hoa:
SHIP MỘT NHÀNH MAI
Anh gửi nắng về rồi đấy phải không
mà tháng Giêng gọi mời trước ngõ
xuân khẽ nhón chân qua thềm cửa
vén tà lên nhẹ bước kiêu sa
Thược dược mỉm cười nghiêng vai vẫy gió
hồng yêu kiều làm dáng giữa vườn xuân
đào dịu dàng khoe đôi tà cánh mỏng
cánh bướm vươn mình kiêu hãnh đón hừng đông
violet miên man ngàn chớp mắt
này nắng phương Nam, nhớ nhiều không?
Sân ga cuối có người vừa kịp
ship một nhành mai ra Bắc thương.”
Và “sip bơ” phải vội vã về quê ăn tết đây!
Tác giả Vũ Trần Anh Thư
III. HOA QUÊ
“Ta về đây tháng Chạp ơi
làng vừa chớm Tết lòng người đã hoa
Trạng nguyên trước ngõ la đà
cầu ao đợi gót chân xa ngày về”
("Tóc vương hương mùi")
Ý tôi là, khu vườn "Tiếng Mưa" còn rất nhiều loài hoa khác: Sữa, sưa, phượng, lộc vừng, quỳnh… Nhưng mà tôi xin trích gửi bạn đọc vài loài hoa gắn với tuổi thơ đồng ruộng của tôi.
Đó là một "CHÂN DUNG THÁNG BA":
Tháng Ba
sương mù không rõ mặt
nhưng nỗi nhớ em xuyên thấu con đường
Tháng Ba
Google lạc dấu
nhưng nỗi nhớ vẽ lối vào anh
Tháng Ba
hoa bưởi phất làn hương khôi nguyên
lên tấm toan thời gian
tích tắc
anh vẽ khuôn mặt em
lên tháng Ba phong phanh
Nỗi nhớ hối hả trong anh
thoa lên gương mặt em bao nhiêu là nắng
nét vẽ cuối cùng run tay
xao động
cánh gạo vừa rơi trên đoá môi cười.”
Hoa gạo.
Và lại trạng nguyên, nhưng từ ngõ nhà mình nở ra ngày hội:
CON VỀ ÔM LẤY THÂN THƯƠNG
Con về ngày làng mình mở hội
đền Vua Rộc xin dâng nén hương thơm
cổng Hạ Mã uy nghi cổ kính
hai giếng mũi rồng vẫn đó mấy trăm năm
Con về nghe lòng mình lắng lại
í a câu chèo da diết tâm can
góc sân đền các cụ ngồi thảo chữ
con cầu cho mình một chữ AN
Mùa này hoa trạng nguyên son sắt
nụ bưởi ủ hương đợi đến tháng Ba
cây táo chín chờ con về hái quả
chùm khế ngọt đong đưa trước hiên nhà
Sớm mùng sáu con hít đầy lồng ngực
hương xưa vị Tết thân thương
ngoài đồng xa mưa xuân tươi luống mạ
nghe quê mình xanh nhịp tim rung...”
Nói thực tình, tôi vừa cóp pết văn bản này vừa khóc. Thơ ca không bao giờ có nhiệm vụ lấy nước mắt. Ấy là tại tôi thôi, trong thời điểm này, của một thằng xa xứ. Xa lâu, xa lắm.
Cho nên, tôi cực kì kính trọng một bông hoa trong "Tiếng Mưa" - một bông hoa quê bình dị tột cùng:
SỨ GIẢ CỦA MÙA VUI
Kính tặng Cha
(…)
Hoa mướp thương cha hoa mướp lại nở vàng
lích rích tiếng chim trong vườn đáp lại
cha biết không trong tim con khi ấy
mảnh vườn cha - sứ giả những mùa vui.”
Tôi tin rằng Trần Anh Thư nữ sĩ đã được gieo những mầm tốt từ quê hương, tổ tiên của mình để nở những mùa hoa trong "Tiếng Mưa". Và chị lại tiếp tục gieo:
“CÁNH ĐỒNG CỦA MẸ
Cho con trai N.M
(…)
Hạt giống nhân văn
mẹ gieo trên cánh đồng con
hồi hộp chờ vỏ hạt tách mầm trỗi dậy
Những chữ nghĩa yêu thương dào dạt
không cần sắp đâu con
cứ để nó cuộn trào
(…)”
Vâng, nữ sĩ đã nói rất trúng về nghề chữ nghĩa, một khi mình cảm xúc chân thành. Và tôi xin có lời phản đối Tiếng Mưa khi trích “mùa” hoa cuối cùng trong bài viết:
ẨN DỤ
Em
bông ngọc lan đầu mùa
dịu dàng tinh khiết
lặng lẽ góc phố thâm trầm
Trắng muốt nhỏ nhoi
ẩn mình e ấp
như tình đầu vừa chạm ánh nhìn đã vội quay đi
Hà Nội thơm thơm
Hà Nội tóc ngang vai
đường Cổ Ngư một chiều loang gió
hoa ngọc lan ẩn dụ lối về
(…)”
Hoa ngọc lan
Phản đối là: Giờ mình đã nở bung rồi, chả còn trong “tình trạng” ẩn dụ nữa. Bởi mình đã chọn một lối về: LỐI VỀ THƠ CA.
Bình luận