Tuổi ấu thơ của một chiến binh
Đại tá Lê Hãn - con trai trưởng của Tổng bí thư Lê Duẩn là một sĩ quan quân đội xuất sắc, một chiến binh quả cảm đã từng tham gia nhiều chiến dịch lịch sử của quân đội ta qua hai cuộc kháng chiến: Tây Bắc, Thượng Lào, Điện Biên Phủ và chiến dịch Điện Biên Phủ trên không…
Tổng Bí thư Lê Duẩn và các con trai Lê Hãn (ngoài cùng bên phải), Lê Kiên Thành, Lê Kiên Trung
Năm nay người chiến binh quả cảm này 93 tuổi, và đặc biệt rất yêu thơ. Tôi đã viết tặng ông bài thơ này trong trại viết về đề tài “Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng” năm 2022…
Tuổi ấu thơ quê hương Quảng Trị
Những đêm về mẹ hát ru con
Nhà trống vắng võng đưa kẽo kẹt
Lời ru mẹ lời của dòng sông.
À ơi
Khi con thức Mẹ cho con bú
Khi con lú Mẹ lại ru hời
Nuôi con cực lắm ai ơi
Chỉ mong cho con lưng dài vai rộng
Để lấp biển vá trời như ai !
Ở ngoài kia con sông Thạnh Hãn
Nước êm trôi trăng sáng mơ màng
Cuối trời kia cánh chim lẻ bạn
Nỗi niềm này ai thấu cho chăng?
Mẹ bảo rằng tên con là Hãn
Là Thạch Hãn dòng sông quê nhà
Người đi xa bao năm bao tháng
Mà lòng vẫn Thạnh Hãn, Bích La…
À ơi
Mẹ thương con ngồi Cầu Ái Tử
Vợ trông chồng đứng núi Vọng Phu
Mai đây bóng xế trăng lu
Con ve kêu mùa hạ
Biết mấy thu đợi chờ
Lẫn trong giấc ngủ mơ màng
Là tiếng ru mẹ, là vầng trăng soi
“Người đi xa vắng người ơi
Như cánh chim trời nỏ biết phương mô
Còn em như đá vọng phu
Dù bao mưa nắng cũng chờ người đi”
Ngoài kia sông chảy thầm thì
Trong gian nhà nhỏ đêm về mẹ ru
Mẹ ru con sông
Con sông êm ả
Mẹ ru con cá
Con cá lội dòng
Mẹ ru cánh đồng
Cánh đồng lúa trổ
Mẹ ru cái lá
Lá cây xanh vườn
Mẹ ru ngọn gió
Gió thổi mát con
Lời ru của mẹ
Là lời dòng sông
Lời ru của mẹ
Là lời cánh đồng…
*
Tuổi ấu thơ ở nơi thôn xóm
Chú bé Hãn lớn cùng bạn bè
Những đứa trẻ lên năm lên bảy
Da sạm đen tóc nắng vàng hoe
Một chiều kia chơi trò đuổi bắt
Người chị ra gọi đứa em về
“Có về không? Cha biết mi chết”
Đứa bạn sợ vội chạy biến đi
Cha là ai mà sao nó sợ?
Mà đứa nào cũng mẹ cũng cha?
Cha là ai sao mình không có?
Chỉ vòng tay mẹ những xót xa
Câu hỏi ấy trong lòng chú bé
Hãn nhìn ông, không dám cất lời
Hãn hỏi mẹ, mắt mẹ rớm lệ
Cha con đâu hay con mồ côi?
Ồ chúng bạn đều có cha mẹ
Mẹ đêm đêm cất tiếng ru hời
Cha khó nhọc đội mưa đội nắng
Một bát cơm mấy bát mồ hôi.
Con chim non có cha có mẹ
Cha làm tổ và mẹ mớm cơm
Con cá kia có cha có mẹ
Cá tung tăng chẳng sợ ngược dòng...
Nhưng sao con lại chỉ có mẹ?
Cha con đâu, nhức nhối trong lòng!
Đêm ôm mẹ Hãn muốn thủ thỉ
Mà sợ mẹ nước mắt thành dòng.
Rồi ngày kia Hãn bỗng nghe được
Chuyện bà con trong xóm kháo nhau:
“Cha thằng Hãn đi làm cách mạng
Giặc bắt rồi đầy đọa nhà lao!”
Ôi cách mạng là chi Hãn hỏi?
Bác cùng làng tóc bạc nghiêm trang:
“Là đánh Tây tham lam độc ác
Là mang lại cơm áo cho làng ”
“Ồ có phải đều là việc tốt
Cha con làm việc tốt phải chăng?”
Xoa đầu cháu, bác ấy khẽ bảo
“Cha con là người tốt, vẻ vang!”
Nghe ông nói tâm hồn chú bé
Như con chim được chắp cánh bay
Cha ơi cha giờ con đã hiểu
Cha là ai giữa cuộc đời này….
*
Rồi một buổi những tên lính dõng
Dẫn vô nhà một người tù nhân
Quần áo tù dáng người gầy yếu
Nhưng đôi mắt trong sáng tuyệt trần
Cả nhà cùng òa lên mừng rỡ
Cha đã được trả lại tự do!
Nước mắt rơi ướt đầm má mẹ
Ông nội ôm chặt cha sững sờ
Cả quê hương làng trên xóm dưới
Lan truyền nhau: ”Cha Hãn đã về”
Cả chú bác bà con thân thuộc
Cả dân làng kéo đến sẻ chia…
Niềm vui lớn trong đôi mắt mẹ
Nỗi tự hào trong ánh mắt ông
Chú bé Hãn còn được hơn thế
Cha bước tới ôm chặt vào lòng…
Hãn ngượng ngập tìm đôi mắt mẹ
Mắt mẹ cười: “Cha con đó con”
Hãn tự hào nhìn lũ chúng bạn
Như chẳng thể sung sướng gì hơn!
Cha âu yếm: "Con đi học chưa”
Nhìn hàng chữ con đã biết đọc
Hãn gật đầu: Mạ cho đi học
Cha mỉm cười: "Giỏi đấy con cha”
Rồi đêm ấy cha dạy con hát
“Hãy vùng lên nô lệ thế gian”
Hai cha con trong đêm hát khẽ
Mẹ lắng nghe nước mắt chứa chan
“Hãy vùng lên nô lệ thế gian”
Ôi tiếng cha thiêng liêng giản dị
Đã dạy con từ ngày thơ bé
Quốc tế ca là khúc vỡ lòng!
Giọng của cha quê hương Quảng trị
Như tiếng đất, như tiếng dòng sông
Dạy cho con cuộc đời ý nghĩa
Biết chiến đấu vì đất nước quê hương
Suốt cuộc đời con mang tình cha
Và sau này thiêng liêng mãi mãi
Từ tuổi thơ khúc Quốc tế ca
Khúc “Vĩnh biệt Người” Hồ Chí Minh vĩ đại
Với đời con cha là tất cả
Với đời con cha là núi sông
Cha vĩ đại mà ân tình quá
Như mặt trời rực rỡ quê hương!
Cha dạy cho con lẽ phải, tình thương
Cha vạch cho con phía trước con đường
Con mang ánh sáng cha ra trận
Tình yêu lớn theo suốt đời con!
Bình luận