Sau đám tang của mẹ vợ, một người đàn ông lạ đến nhà đưa 2 tỷ, tôi sững sờ khi biết sự thật
Sau đám tang chưa lâu, một buổi chiều khi tan ca về nhà, tôi thấy một người đàn ông lạ ngồi trong phòng khách. Vợ tôi đang ngồi đối diện, gương mặt đỏ hoe, nước mắt không ngừng rơi.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả ở thành phố. Bố mẹ đều là công chức nhà nước, cuộc sống của tôi từ nhỏ đến lớn tương đối đầy đủ và yên ổn. Là con một, tôi được bố mẹ yêu thương và chăm sóc chu đáo, gần như chẳng thiếu thốn điều gì.
Vợ tôi thì hoàn toàn khác. Cô ấy lớn lên ở một vùng quê nghèo, từ nhỏ đã sống với mẹ. Khi cô ấy mới chỉ vài tuổi, bố mẹ đã ly hôn. Kể từ đó, cô ấy chưa từng gặp lại bố mình.
Mẹ vợ tôi một mình tần tảo nuôi con, làm đủ nghề từ nặng nhọc đến vặt vãnh, miễn sao có thể lo cho con gái được ăn học đến nơi đến chốn.
Tôi và vợ là bạn học cùng đại học. Khi tôi ngỏ lời yêu, cô ấy từ chối ngay. Không phải vì không có tình cảm, mà vì hoàn cảnh quá khác biệt. Cô ấy luôn cảm thấy mặc cảm về gia đình mình, và chỉ muốn tập trung học tập để thay đổi số phận.
Nhưng tình cảm không dễ gì dập tắt. Sau thời gian trò chuyện, chia sẻ, chúng tôi dần hiểu nhau hơn, rồi chính thức yêu nhau. Tôi yêu cô ấy không vì vẻ ngoài, càng không vì hoàn cảnh mà vì sự mạnh mẽ, nghị lực và nhân hậu ở con người cô ấy.
Tôi và vợ là bạn học cùng đại học. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi yêu nhau suốt 4 năm đại học. Sau khi ra trường, vợ tôi chọn ở lại thành phố làm việc và đưa mẹ lên sống cùng. Mẹ vợ khi ấy sức khỏe đã yếu, nhưng vẫn cố gắng tự lo cho mình để không phiền con gái.
Đến năm thứ 3 sau tốt nghiệp, chúng tôi kết hôn. Vợ tôi không yêu cầu sính lễ, không đòi hỏi điều gì ngoài một điều duy nhất:
- Em chỉ muốn mẹ được sống cùng vợ chồng mình, được chăm sóc tử tế sau bao năm vất vả.
Tôi đồng ý ngay không chút do dự, bố mẹ tôi cũng không phản đối. Thế rồi, toàn bộ tiền mừng cưới và tiền tích cóp bao năm, tôi đem mua nhà để 3 người chúng tôi có chốn an cư nhỏ xinh giữa lòng thành phố.
Cuộc sống sau hôn nhân êm đềm hơn tôi tưởng. Mẹ vợ, người phụ nữ tưởng chừng nghiêm khắc và khó gần, hóa ra lại vô cùng hiền hậu, tình cảm.
Dù sức khỏe yếu, bà vẫn cố gắng nấu ăn, làm việc vặt, chăm cháu khi chúng tôi bận rộn. Khi con trai đầu lòng của chúng tôi ra đời, bà như trẻ lại. Niềm vui của bà không chỉ là có cháu, mà còn là lần đầu tiên trong đời có cảm giác một gia đình trọn vẹn.
10 năm trôi qua trong sự bình yên và gắn bó ấy. Cho đến một ngày, mẹ vợ lặng lẽ ra đi sau thời gian chống chọi với bệnh tật. Dù biết trước ngày này sẽ đến, vợ chồng tôi vẫn không khỏi nghẹn lòng. Bà đã sống vì người khác quá nhiều, giờ mới có thể nghỉ ngơi thật sự.
Sau khi cưới, chúng tôi đã đón mẹ vợ tới ở cùng. (Ảnh minh họa)
Sau đám tang chưa lâu, một buổi chiều khi tan ca về nhà, tôi thấy một người đàn ông lạ ngồi trong phòng khách. Vợ tôi đang ngồi đối diện, gương mặt đỏ hoe, nước mắt không ngừng rơi.
Hóa ra đó là bố ruột của vợ tôi, người đàn ông đã biến mất khỏi cuộc đời cô hơn 30 năm trước. Sau khi ly hôn, ông chưa từng dám quay lại vì biết mẹ vợ tôi không tha thứ và càng không cho con gái nhận lại bố.
Giờ đây, khi hay tin vợ cũ đã mất, ông mới dám tìm đến con. Ông khóc, xin lỗi và nói ông chưa từng ngừng dằn vặt vì đã rời bỏ vợ con. Sau đó, ông đưa cho vợ tôi một cuốn sổ tiết kiệm 2 tỷ, nói là món quà chuộc lỗi muộn màng, thay cho tất cả những năm tháng ông không có mặt trong cuộc đời cô.
Vợ tôi lặng người. Cô ấy nói với tôi trong nước mắt:
- Em không biết nên nhận lại bố hay không. Mẹ không muốn em nhận ông ấy. Nhưng em lại thấy… mình cần tha thứ.
Tôi nắm lấy tay vợ. Sau tất cả những gì vợ tôi và mẹ vợ đã trải qua, tôi biết, nếu bà còn sống, có lẽ bà cũng muốn con gái mình sống nhẹ lòng, không oán giận mãi mãi. Tha thứ đôi khi không phải vì người khác, mà là để bản thân được thanh thản.
Sau đó, cô ấy nắm lấy tay bố. Đó là cái nắm tay đầu tiên sau 30 năm xa cách. Tôi đứng bên cạnh họ, lòng nhẹ nhõm. Dù muộn, nhưng cuối cùng gia đình ấy cũng được hàn gắn.
Và tôi tin, ở nơi xa, mẹ vợ cũng đang mỉm cười. Vì con gái bà cuối cùng cũng đã tìm lại được một phần còn thiếu trong trái tim mình.
Bình luận