Phạm Hồng Điệp từ doanh nhân đến thi sĩ
Phạm Hồng Điệp, một cái tên khá quen thuộc trong giới doanh nhân Hải Phòng. Anh cũng là doanh nhân giành được kỷ lục “Doanh nhân, luật sư nghiên cứu, thực hiện các đề tài đạt nhiều giải thưởng quốc gia trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nhất’’ vào năm 2020 và chính thức trở thành Thành viên của Liên Đoàn các nhà sáng tạo Thế giới. Gần đây, Phạm Hồng Điệp lại đem đến cho chúng ta một bất ngờ đó là kỷ lục về thơ! Hẳn không ít người sẽ rất ngạc nhiên vì trước giờ, anh là người bận rộn vô cùng với bao công việc của một doanh nhân.
Mỗi vùng đất, mỗi miền quê từng đặt chân tới đều để lại cho anh những ấn tượng đẹp với bao điều có thể viết thành thơ. Sự tinh tế kết hợp với tình yêu thiên nhiên, yêu con người góp phần tạo nên sự thăng hoa trong tâm hồn khiến cho Phạm Hồng Điệp thoắt trở thành thi sĩ trong từng thời khắc bất chợt không hẹn trước. Thơ Phạm Hồng Điệp là nguồn cảm hứng cho các nhạc sĩ mượn lời, mượn ý để phổ nhạc. Cùng với sự ra đời của ba tập thơ: Biển gọi em về, Cánh đồng tuổi thơ và Miền đất Việt, với 143 bài thơ thì có tới 125 bài hát được phổ nhạc. Một con số đáng ngưỡng mộ!
Cuộc sống đời thường của một doanh nhân, hẳn ai trong chúng ta cũng biết, giữa thời buổi kinh tế thị trường nhiều biến động này bận rộn và áp lực biết nhường nào. Vậy mà anh vẫn dành ra cho mình những khoảng thời gian thả hồn vào mây gió, làm thơ và làm một khách thơ. Động cơ nào vậy? Yêu thơ chăng? Chắc chắn rồi, trước hết phải vì một chữ yêu. Làm thơ, với anh phải chăng là để xả stress? Đã có lần tôi hỏi anh câu ấy. Đáp lại, bao giờ anh cũng cười hiền từ và sau đó là những bài thơ mới nhất anh gửi qua cho tôi đọc. Đọc xong, không khó để tôi nhận ra được anh vừa mới trở về từ đâu. Những dòng thơ đầy cảm xúc như vừa mới viết ra, còn chưa kịp chau chuốt, rất chân thực.
Việc làm thơ đã giúp anh cân bằng, tự hòa nhập hai con người trong một Phạm Hồng Điệp.
Một con người đầy lý trí, đầy bản lĩnh, kiên cường không lùi bước trước gian khó, thử thách để chèo lái con tàu SHINEC suốt chặng đường dài, vượt qua bao sóng gió đến bến bờ thành công như hôm nay. Anh đã bỏ ra bao tâm huyết, công sức đóng góp cho sự phát triển của một khu công nghiệp từ buổi sơ khai đến nay có thể sánh ngang với những khu công nghiệp tầm cỡ điển hình trên cả nước.
Còn một con người khác, lãng đãng, suy tư và đầy mơ mộng. Mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười, mỗi nhành cây, ngọn cỏ anh bắt gặp trên mỗi hành trình hay những hình ảnh bất chợt trở về từ trong kí ức đều có thể viết thành thơ. Thơ là tất cả những trải nghiệm của anh, thơ cũng là tâm hồn, là tình yêu vô hạn của anh với cuộc đời này.
Anh coi khu công nghiệp sinh thái, nơi anh làm việc giống như ngôi nhà thứ hai. Ở đó, không chỉ là nơi anh được cháy hết mình với đam mê góp phần xây dựng và phát triển kinh tế mà còn là một không gian để anh thưởng thức những giá trị cuộc sống đời thường. Ta hãy xem, khu công nghiệp bận rộn, hối hả sau một ngày lại yên ả đến vô cùng khi đêm về và anh, lúc nào cũng như quyến luyến với nơi này. Dù cho công việc một ngày đã hoàn thành, anh vẫn dùng dằng không muốn dời đi.
“Anh phải về thôi, nắng cuối ngày đã tắt
Nam Cầu Kiền bình lặng vào đêm
Những khóm hồng lặng yên
Nghe tiếng nước tung mình cá quẫy’’
(Đêm Nam Cầu Kiền)
Tình yêu với khu công nghiệp được hoá thân cả trong tình yêu thiên nhiên, yêu con người với sự thuần khiết nhất. Anh khẽ khàng, nâng niu từng chút, tất cả những gì hiện hữu xung quanh.
“Này em, cô gái nhỏ
Nghĩ gì mà ngẩn ngơ
…Xin cô, chân nhẹ bước
Cá dưới hồ đang mơ’’
(Nam Cầu Kiền giấu em)
Không chỉ là nơi mỗi ngày anh gắn bó mà suốt từ mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái, khắp sáu mươi ba tỉnh thành trên dải đất hình chữ S, nơi nào đã từng qua cũng đều để lại trong anh những tình cảm thân thuộc. Lịch sử của từng địa phương cũng như lịch sử dân tộc, đã thấm vào trong anh từ những ngày còn là cậu học trò nhỏ dưới mái trường làng. Đọc thơ anh, hiểu thêm về một miền quê xa, ở đó có bao điều lạ khiến không ít lần ta muốn được một lần về thăm. Từ Đà Lạt mộng mơ với hồ Tuyền Lâm huyền thoại đến buôn làng Tây Nguyên với nền văn hoá cồng chiêng độc đáo. Mỗi một địa danh là một bức tranh, một bài thơ. Và anh đúng là một khách thơ thân thiện với mọi vùng miền - một khách thơ lãng đãng với muôn ý thơ luôn thường trực trong tâm hồn một của doanh nhân..
“Cỏ hồng mơn man gió
Trong vắt trời Pleiku
…Giữa đại ngà thác đổ
Lời ca vang mênh mang’’
(Đăk Đoa ngày về)
Tiếng cồng chiêng, những điệu múa truyền thống của người Tây Nguyên, nhà rông với những nương cà phê xanh mướt luôn là lời mời gọi. Những bài hát được phổ nhạc từ ý thơ của anh vang lên, tha thiết và hào sảng. Thật ngưỡng mộ một con người giàu tâm hồn, đầy năng lượng, lúc nào, ở đâu cũng sẵn sàng cháy hết mình với những đam mê.
Trên cánh đồng tuổi thơ, chắc hẳn những ai sinh ra ở nông thôn cùng thời với anh đều được gặp lại tuổi thơ mình: bắt cua, tát nước, cuốc đất, trồng rau… Lam lũ, nhọc nhằn, thiếu thốn nhưng cũng đầy hy vọng. Hạnh phúc chỉ giản đơn khi những trưa về đầy giỏ cá, cua, những chiều về nhìn khói bếp bay lên từ mái tranh quê và thấy được nụ cười hiền của mẹ. Ngay từ ngày thơ ấu, Phạm Hồng Điệp đã sớm thể hiện tính chăm chỉ, chân chất của người nông dân thôn dã. Quê hương đầy yêu thương và gắn bó đã nuôi dưỡng tâm hồn anh để rồi khi đi xa, bao nhiêu tiếng gọi về.
“Ta về nghe lại câu hát Đúm
…Ta về sắp lại câu hát gặp
Dự hội làng xem tục gái làng
Mở mặt người ơi trao ánh mắt…’’
(Bến xưa)
Hội hát Đúm từ xa xưa đến nay đều duy trì trở thành hoạt động văn hoá truyền thống của mấy làng lân cận Phục - Phả - Lập. Những dịp đầu xuân năm mới, trai gái hẹn ước, tình tứ gửi vào lời hát dí dỏm, họ đối đáp nhau rộn rã sân đình. Những cô gái thắt đáy lưng ong, chít khăn mỏ quạ chỉ hở ra đôi mắt đen huyền. Chỉ khi nào họ tìm thấy sự đồng điệu, tin tưởng, cô gái mới bỏ khăn, mở mặt. Ngày nay, dù cuộc sống đã đổi thay nhiều, trai gái không còn đến lễ hội tìm nhau nhưng tục cũ vẫn được tái hiện trong mỗi mùa lễ hội. Người yêu quê đi xa đến đâu, xa bao lâu rồi cũng vẫn nhớ.
Không chỉ là nơi sinh ra và gắn bó thời thơ ấu mới cho anh cảm xúc để làm thơ mà những nơi anh từng qua, mảnh đất nào dường như cũng là máu thịt. Đó phải chăng là tình yêu đất nước đã thấm vào máu cùng với những trang sử mà cậu học sinh ưu tú Phạm Hồng Điệp đã nghe thầy cô giảng từ những ngày ấu thơ. Những ngày kháng chiến trường kỳ, con số năm mươi sáu ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, máu trộn bùn non… chỉ còn trong ký ức dân tộc. Chiến thắng Điện Biên vang dội khẳng định được sức mạnh đoàn kết của một dân tộc nhỏ bé mà anh hùng. Điện Biên hôm nay chỉ còn không khí hoà bình, cuộc sống yên ả, cảnh vật nên thơ:
“Cánh ban bay, dịu dàng như thiếu nữ
..Mây bên gió, nắng chiều rơi trải thảm
Bậc nhà sàn thơm hương lúa nếp nương’’
(Âm vang Điện Biên)
Lại đến với mảnh đất miền Trung nắng lửa, địa danh Quảng Bình với hình ảnh mẹ Suốt kiên trung trong bài giảng văn ngày nào cũng là nơi sinh ra Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tượng đài trong lòng dân - người mà anh đặc biệt tôn thờ. Đã qua thời đạn bom khốc liệt, mảnh đất đầy yêu thương đã hứng chịu bao nhiêu bom đạn và chia ly thời chiến tranh tàn phá, hủy diệt ấy nay dần được hồi sinh và trở nên trù phú.
“Biển xanh lơ sóng vỗ rì rào
Anh thả hồn đêm trăng huyền thoại
…Điệu hò khoan loang cồn cát trắng
Biển mơ màng điệu lý quê hương’’.
(Sóng Quảng Bình)
Tuổi thơ dưới mái trường và những bài giảng của thầy cô đã gieo mầm cảm xúc cho những bài thơ anh viết hôm nay. Để trở thành một doanh nhân thành đạt như hôm nay là anh đã trải qua cả một quãng đường, một quá trình đầy rẫy những gian nan, thử thách. Cuộc sống như một cỗ máy vận hành không ngừng nghỉ. Phạm Hồng Điệp không chỉ là khách thơ dạo bước vườn thơ mà anh thực là một doanh nhân đa tài mang trong mình một tình yêu quê hương sâu sắc với một tâm hồn đầy ắp những yêu thương.
Vừa rời ghế nhà trường, Phạm Hồng Điệp đã tham gia quân ngũ bảo vệ bình yên cho một vùng biên giới. Nay anh quay trở lại Đầm Hà với nhiệm vụ khác:
“…Nay về lại Đầm Hà
Tìm đôi mươi thủa ấy
Đầm Hà khu công nghiệp
Là duyên nợ anh xây..’’
(Đầm Hà)
Qua những vần thơ trải lòng ấy, ta thấy anh trăn trở và muốn góp phần biến vùng đất vốn hoang sơ này trở nên trù phú. Ý tưởng làm kinh tế có những khi được bắt nguồn từ tình yêu thương với mảnh đất nghèo đã từng lưu giữ tuổi thanh xuân của anh và đồng đội. Thời ấy đã qua, nhưng đến giờ anh vẫn luôn tự cho mình là một người lính cụ Hồ và thực tế, anh rất xứng đáng.
Còn rất nhiều những khoảnh khắc, những cảnh vật, những con người và những miền quê yêu dấu đã đi vào trong thơ anh, tự nhiên, mộc mạc như những dòng nhật ký viết về những câu chuyện đời thường.
Thật ngưỡng mộ anh: một doanh nhân, một luật sư, một tâm hồn thi sĩ!
Tác giả bài viết - Nhà văn Nguyễn Thị Toàn.

Không biết từ bao giờ mà cái tên Phạm Hồng Điệp trong giới doanh nhân và cả văn nghệ sĩ Hải Phòng đã trở thành thân...
Bình luận