Thơ Đoàn Mạnh Phương

Nhà thơ Đoàn Mạnh Phương - Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam; Giải thưởng Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam (2007); Giải Nhì giải thưởng cuộc thi Thơ Tuần báo Văn nghệ Hội Nhà văn Việt Nam (2009, 2010); Giải Nhì giải thưởng cuộc thi thơ Tạp chí Văn nghệ Quân đội (2008, 2009). Tác giả của 4 tập thơ đã xuất bản: Mắt đêm (1996); Câu thơ mặt người (1999); Ngày rất dài (2007); Mưa ký ức (2021). Đã có thơ giới thiệu trên các tạp chí văn học quốc tế: Tạp chí văn học đa ngôn ngữ ARCHER - ấn bản tại Ba Lan và Bangladesh (2020); Tạp chí văn học NEUMA của Romania (2021); Tạp chí The Light Ấn Độ (2021); Tạp chí Humanity của Nga (2022); Tuyển tập Thơ Văn Hừng Đông của các nhà văn hai nước Việt Nam và Nga do Nhà xuất bản Ukiyoto xuất bản năm 2022.

Thơ Đoàn Mạnh Phương - 1

Nhà thơ Đoàn Mạnh Phương 

Dấu hỏi

Trên nền của ký ức thẫm đen

những bông hoa và chiếc bình quá khứ

đang giương lên chiếc bẫy tâm hồn

Kỷ niệm như ớt cay

giã vào muối nhớ

Trong căn phòng giàn giụa hương thơm

nơi những giấc mơ nổi sóng

nơi những âm thanh ngã vào bóng tối

Đặt lên đôi môi người

Trái tim ta đã từng bốc khói

ở nơi những mùa hè đang nguội

Trí nhớ

đã bủa vây

Ký ức hất ngược sáng

Muốn bóc đi mà không sao gỡ nổi

như vết đau đeo đẳng

cứ nhức nhối vào ta mỗi tối

Có bao nhiêu viên thuốc đắng

Ta đã từng uống trong đời?

Gạch nối

Mùa thu

cây xuống tóc

tu nỗi niềm mùa đông dằng dặc

lách qua từng khe cửa mắt lươn

những ô cửa mở căng ráo hoảnh

những bức tường mốc lên im lặng

Sự phun chảy vô hình của tháng năm giá lạnh

trong mớ bòng bong của thực tại giam cầm

Bò lên khắp thân thể ta những nhánh rễ của cảm xúc

Những nghĩ suy dựng bờm.

Mùa đông ngậm bã trầu

Nhìn ngọn lửa cháy từ lá mục

Soi bậc thang                          

nếp gấp mùa thu                     

Những hàng cây cụp cánh               

Ru cỏ non tập héo dưới          

sương mù…                                      

Ta ngủ quên

gạch nối giữa hai mùa

trong phục sinh lần hồi của lá

Con mèo tâm thần trên mái

bị hất về ngày hôm qua

Có một con ruồi vô thức

trượt chân ngã trên mái nhà...

Thơ Đoàn Mạnh Phương - 2

Ảnh minh họa 

Hai bờ

Đánh dấu Em vào Anh

bằng những kỷ niệm ẩm ướt

Hát câm lời hát cũ

Tình xưa như muốn mặn về lối xưa…

Gót chân anh về

Mịn lối em đi

Qua bao nhiêu lối cỏ đã rậm rì

Có một lối mang tên nỗi nhớ

Tình yêu đã từng xanh mơn mởn ngày ngày

Và ban mai đã từng ùa chật phổi

Và nụ hôn của hôm qua

và anh của hôm qua

đã từng lợp vào em như ngói

Tình yêu thè lưỡi thật gần

Liếm vào tim nhau âu yếm

Từng mơ mộng thật nhiều

từng thở xới trời cao

cao hơn tầm tay với

Tình thăm thẳm, khao khát thì như khói

Rồi một sớm mai xanh

Người cũng úa thu rồi

Tiếng chim thức mùa đông trong lồng ngực

Em – tầm tã miền thẳm xa

Kỷ niệm cười rưng rức

Anh – tận cuống tâm hồn còn đăng đắng

nhựa yêu…

Chiều thẳng đứng

Chiều rơi đỉnh đầu, miệng cười tam giác. Mượn vía cơn dông trốn vào vết nứt

Đi vượt trời xanh, cánh diều mất tích. Sờ nổi gai người từng ngày dị biệt

Thổi rỗng lòng nhau những điều đối nghịch, bao người lấm lưng khi về tới đích

Và rồi hư vô, kiếp người bụi cát. Buồn ở đâu ra mà thành nước mắt.

Ngực trần ra đi bốn phương tám hướng, hỏi gió về đâu giữa chiều thẳng đứng

Hỏi gió khi nao thổi tung im vắng,

Im vắng khi nào ngực người thật nặng

Giữa chiều thẳng đứng, hồn làng rưng rưng

Còn bao nhiêu kẻ

Mất mùi quê hương

Gầy đi năm tháng, mặt nhòa trong sương

Ngủ đi cay đắng

Nội soi tâm hồn.

Ngày ngày…

Ngày đắng ngọt thế nào, dở hay mình tự biết. Cánh chim vừa xổ lồng, bay như vừa thoát kiếp

Muốn thoát khỏi áo cơm, thoát áo cơm chẳng dễ. Đen trắng đời mưu sinh, lành hiền và quỷ dữ

Những tham vọng cũ mòn, từng quăng vào bếp lửa

nhưng rồi dưới bình minh - vẫn nụ cười nham nhở

Vẫn chạm mặt đâu đó, thói xấu ăn mặt mình

Hư danh từng đánh bả tới tận cùng trái tim

- Cần bao nhiêu khôn ngoan để trở thành người lớn?

bọn trẻ từng hỏi tôi và tôi từng bỏ trốn

- Cần bao nhiêu khôn ngoan để trở thành người lớn?

Dấu hỏi nhói vào tim như thể còn mắc nợ

Bọn trẻ xoáy vào tôi hơn dập dồn búa gõ…

Những đứa trẻ nhìn nhau

Mặt buồn như bát vỡ… 

Nối tiếp

Khi ý tưởng lĩnh xướng

Những ngón chân khởi động sự bắt đầu

Thời gian

Con ngựa già lở móng

Bóng tối luôn tìm cớ cản ngăn và vấy bẩn

Bôi trơn đường chạy bằng một mệnh đề mới

và thay đi những ý nghĩ chờn ren

chối bỏ những dấu chân đồng dạng

cùng tư duy của loài ốc mượn hồn

Đứng

như một bổn nguyện

một trách nhiệm truyền kiếp

Và những ngón chân khởi động sự bắt đầu

Ngẩng nhìn

từng đám mây mải miết

như càng nhấc trời lên cao

Những con đường, những cung đường nối tiếp

Mai sau dù có thế nào... 

Đô thị

Trong hơi thở lạnh tanh của những cao ốc

Và khô nẻ từng cảm xúc điện tử

Tôi xòe tay

bưng mặt mình

Có một đô thị tóc bạc

Cứ mỗi ngày một toan tính mới tinh…

Cứ mỗi ngày, lá thu dần phủ mặt

Dốc cạn những tiếng chim ra khỏi vành tai

Trai gái kéo nhau đi nhuộm màu sơn thành phố

Chỉ còn mỗi cánh đồng ngồi lại với bà tôi…

Ngày đô thị bỏ mình

ngoài nỗi nhớ

Ta hoang mang nhớ gió toát mồ hôi

Với tay đến lệch người ra ngoài ô cửa sổ

lại chạm dàn ăng ten cao vòi vọi đất trời

Chim di trú bay ngang qua ngõ vắng

hình như còn nghiêng cánh chào tôi…

Và mỗi ngày

với chuỗi ngày như thế

Thèm khát đến lịm người một cảm xúc

non tươi! 

Thơ Đoàn Mạnh Phương - 3

Ảnh minh họa 

Trước thẳm xanh

Cầm lên chiếc lá, hồn rừng bên trong. Tạ lời rêu cũ

hồn Người trổ bông

Vồng ngực trẻ trai, khảm vào cao rộng. Không thể gỉ mòn

cây đầy nhựa sống

Chính từ cây ấy - Ươm ai thành Người. Chính từ rừng ấy

- đưa ai về trời

Muốn là giọt sương ngọt vào ngọn cỏ. Muốn là mặt trời

cháy lên hơi thở

Muốn cười vỡ ngực như chưa bao giờ. Muốn mình trong trẻo như còn ngây ngô

Ngập tràn ánh sáng, tận cùng cao xanh. Làm Cây chẳng héo, làm Người chẳng tanh.

Bao bàn tay trắng bới tìm giấc mơ. Măng ơi đừng đắng

mặt Người như gio. Mây ơi đừng bão,

bờ chưa thấy đò…

Thấu cả núi đồi

Rừng đang tung gió.

Duy cảm

Thẩm thấu vào em

bằng một trái tim không cạn ký ức

Trườn ra khỏi giấc ngủ đêm

bằng cánh tay của nỗi nhớ

Ngực Anh

căng phồng Em

Yêu nhau

như một phép lạ

Tình anh ứa mầm

Nói thật khẽ, nghĩ thật êm

Tình yêu như chớp mắt

cùng mê hoặc không tên

Anh – một gân guốc

đính chính lên thô nhám của ngày

với tất cả vị đời

đắng ngọt chua cay

Yêu

mềm

em

với bội thực nỗi niềm

còn - trong - ngực - anh - đây…

Thơ Khuất Bình Nguyên
Thơ Khuất Bình Nguyên

Arttimes.vn trân trọng giới thiệu tới bạn đọc những trang thơ của nhà thơ Khuất Bình Nguyên - Phó Chủ tịch Hội đồng...

Tin liên quan

Tin mới nhất