Được bố dượng nuôi ăn học, khi tôi lương 150 triệu/tháng thì ông đổ bệnh, hỏi vay 100 triệu nhưng tôi từ chối

Ngày đó ông đến gặp tôi, ấp úng hỏi vay 100 triệu. Gặng hỏi mãi ông mới thú nhận mình mắc bệnh nặng, cần tiền để chữa trị nên mới đánh bạo tới hỏi vay tôi. Nghe ông kể, tôi vừa giận vừa thương, quả quyết nói không cho ông một đồng.

Cuộc đời đôi khi thật lạ. Nhìn lại, tôi mới thấy, những gì mình trải qua giống như một hành trình dài, vừa khó khăn, vừa đầy ấm áp. Tôi vẫn nhớ những ngày còn nhỏ, gia đình nghèo khó, hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống và mẹ không đủ khả năng nuôi tôi ăn học.

Và trong hoàn cảnh đó, một người đàn ông bước vào cuộc đời tôi. Đó chính là bố dượng. Ông không phải bố ruột, nhưng lại dạy tôi biết thế nào là yêu thương, hi sinh và trách nhiệm.

Ông nuôi tôi ăn học từ những ngày nhỏ đến khi tôi tốt nghiệp đại học. Nhìn lại, tôi vẫn chưa hiểu hết sức nặng của những gì ông đã chịu đựng để tôi có thể đến trường, có thể ngẩng cao đầu bước vào đời.

Mỗi tấm ảnh cũ, mỗi kỷ vật ông cất giữ, đều chứa đựng bao nhọc nhằn và tình thương lặng lẽ. Tôi còn nhớ, ông từng đi photocopy giấy báo nhập học đại học của tôi, gấp lại và cất trong hộp kẹo cũ, như thể đó là báu vật của đời ông. Lúc đó, tôi còn nhỏ, chưa biết trân trọng nhiều. Nhưng bây giờ, nhìn lại, tôi mới thấm thía giá trị của từng hành động đó.

Ra trường, tôi may mắn được nhận vào một công ty tốt rồi dần dần thăng chức lên, và mức lương hiện tại dao động khoảng 100 - 150 triệu mỗi tháng. Với khoản tiền đó, mỗi tháng tôi đều trích ra một phần, cất dành riêng lo cho bố dượng sau này. Bởi tôi biết sức khỏe ông không còn tốt, mắt đã mờ đi, sức lực ngày càng giảm. Rồi một ngày, tôi nhận tin ông mắc bệnh nặng.

Được bố dượng nuôi ăn học, khi tôi lương 150 triệu/tháng thì ông đổ bệnh, hỏi vay 100 triệu nhưng tôi từ chối - 1

Bố dượng là người nuôi tôi từ nhỏ, cho học tới đại học. (Ảnh minh họa)

Ngày đó ông đến gặp tôi, ấp úng hỏi vay 100 triệu. Gặng hỏi mãi ông mới thú nhận mình mắc bệnh nặng, cần tiền để chữa trị nên mới đánh bạo tới hỏi vay tôi. Nghe ông kể, tôi vừa giận vừa thương, quả quyết nói không cho ông một đồng.

- Con không cho bố vay đâu.

Nghe tôi nói thế, mắt ông buồn hẳn, toan đứng dậy rời đi luôn. Tôi vội vàng trách móc:

- Ơ kìa, con đã nói hết câu đâu. Giờ bố về quê rồi lấy tiền đâu ra chưa bệnh?

Ông nhẹ giọng nói:

- Bố cũng nghe mọi người nói kinh tế dạo này khó khăn, các công ty cắt giảm lương nhiều nên trước khi đến đây, bố đã nghĩ con cũng không có tiền rồi. Thôi thì bố về quê vay mỗi người một ít, được bao nhiêu thì được, đến đâu hay đến đấy, con không phải lo cho bố đâu.

Tôi nghẹn ngào. Ông ấy lúc nào cũng lo lắng cho tôi như vậy, luôn sợ tôi khó khăn. Tôi nắm lấy tay bố dượng, nghẹn ngào nói:

- Ý con là con không cho bố vay, vì giữa bố con với nhau, không cần thiết phải nói từ ấy. Bố tới đây ở với con, con sẽ lo cho bố từ A đến Z. Đúng là dạo này kinh tế khó khăn, thu nhập của con cũng ảnh hưởng ít nhiều. Nhưng từ ngày đi làm đến giờ, mỗi tháng con đều trích ra một khoản dành cho bố dưỡng già, giờ cũng được kha khá. Vì thế bố đừng lo nghĩ gì nhiều, cứ yên tâm chữa bệnh đi, mọi thứ đã có con lo.  

Sau đó, tôi đưa bố dượng vào bệnh viện tư tốt nhất, nơi có đầy đủ trang thiết bị hiện đại và đội ngũ bác sĩ giỏi. Tôi còn thuê thêm 2 hộ lý chăm sóc ông ngày đêm, để ông không phải chịu thiếu thốn hay mệt mỏi.

Khi tôi nói quyết định này với ông, ánh mắt ông vừa ngạc nhiên vừa khó tin. Ông lúng túng:

- Con không cần phải vì bố mà tốn kém thế đâu. Tiền còn nhiều việc khác cần dùng đến.

Được bố dượng nuôi ăn học, khi tôi lương 150 triệu/tháng thì ông đổ bệnh, hỏi vay 100 triệu nhưng tôi từ chối - 2

Ngày đó ông đến gặp tôi, ấp úng hỏi vay 100 triệu. (Ảnh minh họa)

Tôi mỉm cười:

- Bố lấy mẹ con được 3 năm thì bà ấy mất. Khi đó bố hoàn toàn có thể bỏ con lại cho ông bà ngoại nuôi, nhưng bố đã không làm vậy. Bố cũng không tái hôn mà ở vậy nuôi con khôn lớn trưởng thành. Bố tuy không sinh ra con nhưng còn tốt hơn cả máu mủ. Giờ con lo cho bố là lẽ đương nhiên. Không có gì quan trọng hơn bố cả.

Ông im lặng, nhìn tôi. Tôi thấy trong mắt ông là sự ngạc nhiên pha lẫn xúc động.

Cuối cùng, sau những đợt điều trị dài, sức khỏe của bố dượng dần ổn định hơn. Mỗi buổi chiều tan làm, tôi đều ghé bệnh viện, ngồi cạnh giường ông, nghe tiếng máy đếm nhịp đều đều và cảm nhận sự bình yên lạ lùng len vào lòng.

Tôi nhớ lại những năm tháng ông lặng lẽ đưa đón tôi đi học, những bữa cơm đạm bạc ông luôn nhường phần ngon hơn cho tôi, những mùa mưa ông đội nón lá che cho tôi mà bản thân ướt sũng. Tất cả những điều ấy, ngày nhỏ tôi vô tư coi như hiển nhiên. Đến bây giờ, khi nhìn ông nằm đó, tôi mới thấy từng hành động đều là một món nợ ân tình mà tôi mang theo suốt đời.

Ngày ông xuất viện, trời nắng nhẹ, gió thổi qua hành lang bệnh viện nghe ấm đến lạ. Ông đi chậm rãi bên tôi, đôi mắt đã mờ nhưng ánh nhìn lại bình yên hơn bao giờ hết. Trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng những vất vả và thương yêu của ông cuối cùng cũng có nơi để trở về. Và phần đời còn lại, tôi chỉ muốn ở cạnh ông, chăm lo cho ông như cách ông đã từng làm với tôi, âm thầm, chân thành và trọn vẹn.

Lyly

Tin liên quan

Tin mới nhất

Dấu hiệu phân hóa mạnh: Giá vàng tăng hay giảm trong tuần mới?

Dấu hiệu phân hóa mạnh: Giá vàng tăng hay giảm trong tuần mới?

Dù chịu áp lực chốt lời mạnh trước cuối tuần, giá vàng vẫn ghi nhận tuần tăng nhẹ và đang hình thành vùng hỗ trợ mới quanh 4.000 USD/ounce. Nỗ lực bất thành khi vượt ngưỡng 4.200 USD đã tạo tâm lý bi quan ngắn hạn, nhưng giới đầu tư nhỏ lẻ vẫn giữ quan điểm lạc quan về triển vọng kim loại quý.

Tác giả quả chuối 6,2 triệu USD lại gây sốt với bồn cầu vàng

Tác giả quả chuối 6,2 triệu USD lại gây sốt với bồn cầu vàng

Sau ba năm suy giảm, thị trường đấu giá nghệ thuật tại New York sắp chứng kiến một tuần bùng nổ với giá trị hơn 1,4 tỷ USD. Từ những bức tranh Gustav Klimt triệu đô đến chiếc bồn cầu vàng khối gây tranh cãi, các phiên đấu giá tuần tới không chỉ thu hút các nhà sưu tập giàu có mà còn phản ánh sự thay đổi trong gu thưởng thức nghệ thuật theo thế hệ.