Giáo dục hiện đại thiết kế và thi công (Bài 10): Nghiệp vụ sư phạm hiện đại - Cái/ Cách

Cái và Cách - cặp khái niệm nghiệp vụ. Cái tự tồn tại mang hình thái cảm quan, có thể nhận ra bằng các giác quan. Cách phải sống ký sinh trong Cái, tự định nghĩa bằng sự sống của chính mình.

Giáo dục hiện đại thiết kế và thi công (Bài 9): Nghiệp vụ sư phạm hiện đại 

Marx cho rằng các thời đại kinh tế khác nhau không phải sản xuất ra CÁI gì, mà sản xuất bằng CÁCH nào.

NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM thường gắn với cặp khái niệm Nội dung / Phương pháp.

Đọc Hegel, tôi nhận ra nội dung / phương pháp định nghĩa lẫn nhau: Nội dung ấy thì phương pháp ấy. Phương pháp ấy thì nội dung ấy.

Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục tức là đổi mới toàn diện và căn bản cả nội dung giáo dục lẫn phương pháp giáo dục.

Nội dung / Phương pháp gọi là hai thì hai, bảo là một thì cũng chỉ có một thôi.

Sự sống của nội dung ấy gắn với sản phẩm ấy, làm ra theo phương pháp ấy.

Đặc trưng cơ bản của một nền sản xuất là phương pháp sản xuất, quá trình làm ra sản phẩm.

Đặc trưng cơ bản của một nền giáo dục, rút cục, đặc trưng bởi phương pháp - quá trình hình thành sản phẩm mới.

Quá trình bắt đầu – vận hành – làm ra sản phẩm mới là một tiến trình tự nhiên, hiểu là tất yếu: CÁI tất yếu được hình thành một cách tự nhiên.

Các thực thể sống hình thành tự nhiên, theo một tiến trình tự nhiên.

Mỗi thực thể sống là một thực thể tự nhiên.

Sự sống tự sinh ra chính mình hay do Thượng đế sinh ra thì về mặt triết học, cả hai cùng võ đoán như nhau.

Trẻ em tự sinh ra chính mình là mệnh đề gốc, định hướng cho giáo dục hiện đại.

Trẻ em tự trở thành chính mình ngay từ đầu, từ quá trình diễn ra trong bụng mẹ.

Nghiệp vụ sư phạm hiện đại đã thừa nhận của hai mệnh đề ấy, nay còn thừa nhận mệnh đề gốc của giáo dục hiện đại: Trẻ em là CHỦ THỂ.

Thầy Khổng Tử coi mình là CHỦ THỂ, coi người học là ĐỐI TƯỢNG.

• Nền giáo dục hiện đại coi

* Trẻ em là CHỦ THỂ.

* Người lớn và phần còn lại đều thuộc phía ĐỐI TƯỢNG.

Với tư cách CHỦ THỂ, Trẻ em tự trở thành chính mình, bằng năng lượng của CÁI từ ngoài đưa vào.

Đưa năng lượng từ ngoài vào cơ thể mình là việc do Chủ thể tự làm lấy, gọi là ĂN / HỌC.

Sự sống ngay từ đầu đã phải tự làm lấy hai việc ĂN / HỌC, đưa năng lượng từ ngoài vào để tồn tại – vận động – phát triển.

Sự sống luôn tìm cách sống tốt hơn.

CÂY cho cành vươn ra chỗ có nhiều ánh sáng hơn.

CÂY cho rễ vươn đến chỗ có nguồn nước nhiều hơn.

Sự sống xuất hiện, ở ngay điểm xuất phát, là thực thể đơn giản nhất, trừu tượng nhất, đơn giản và trừu tượng là sự sống, đã vượt bỏ Giới vô cơ.

Sự sống là thực thể phát triển.

Giới vô cơ có từ bao giờ đến bây giờ vẫn thế, vẫn mặt trời ấy, vẫn trăng sao ấy.

Sự sống tồn tại – vận động – phát triển nhờ tiếp nhận năng lượng từ ngoài đưa vào cơ thể sống. Việc tiếp nhận ấy thường gọi là ĂN / HỌC.

ĂN / HỌC là hai việc buộc phải làm để có năng lượng cấp cho sự sống.

ĂN CÁI gì, ăn bằng CÁCH nào?

HỌC CÁI gì, học bằng CÁCH NÀO?

Hai câu hỏi cơ bản nhất của sự sống: Gì thì gì, trước hết phải sống đã! (Marx).

CÂY tự ăn. CON tự ăn.

CÂY tự học. CON tự học.

CÂY tự ăn theo CÁCH của mình.

CON tự ăn theo CÁCH của mình.

CÂY tự học theo CÁCH của mình.

CON tự học theo CÁCH của mình.

Sự sống cần có năng lượng để tồn tại – vận động – phát triển… thì phải tự làm hai VIỆC: VIỆC ăn và VIỆC học.

CÂY / CON làm hai VIỆC ấy theo CÁCH của mình, thuộc hai trình độ phát triển lịch sử, cao thấp hơn nhau một tầm nguyên lý triết học.

CÂY để lại cho lịch sử sự sống thực vật. CON để lại sự sinh sản hữu tính.

Giáo dục hiện đại thiết kế và thi công (Bài 10): Nghiệp vụ sư phạm hiện đại - Cái/ Cách - 1

Ảnh minh họa 

*

*     *

NGƯỜI LÀ THỰC THỂ TINH THẦN.

Người hưởng tự nhiên những thành tựu của cơ thể sống, lịch sử từng cấp cho CÂY, cho CON.

Cơ thể người vẫn đảm nhận những chức năng sống từ CÂY, từ CON – sự sống cơ thể.

Sự sống NGƯỜI có thêm CÁI mới: Sự sống tinh thần.

Sự sống người đã vượt bỏ sự sống động vật - CON, vượt bỏ sự sống thực vật – CÂY, tự xác lập sự sống của chính mình – sự sống NGƯỜI.

CÂY vốn thế nào trong quá khứ thì nay vẫn là CÂY.

CON vốn thế nào trong quá khứ thì nay vẫn là CON.

Hai thực thể lịch sử ấy cao thấp hơn nhau một tầm nguyên lý triết học.

NGƯỜI TỰ SINH RA MÌNH – TỰ TRỞ THÀNH CHÍNH MÌNH, về cả lịch sử lẫn triết học.

Sự sống người thừa hưởng sự sống thực vật, thừa hưởng sự sống động vật.

Người tự xác lập sự sống của chính mình, cả lịch sử lẫn triết học.

Những thành tựu lịch sử của hai phạm trù CÂY / CON được NGƯỜI dùng với tư cách ĐỐI TƯỢNG, phục vụ cho sự sống của mình – CHỦ THỂ.

NGƯỜI với tư cách CHỦ THỂ cư xử với ĐỐI TƯỢNG theo bản tính của ĐỐI TƯỢNG.

Mỗi Đối tượng là một CÁI.

Dùng một Đối tượng theo CÁCH của nó.

CÁI và CÁCH // cặp khái niệm nghiệp vụ.

CÁI tự tồn tại mang hình thái cảm quan, có thể nhận ra bằng các giác quan.

CÁCH phải sống ký sinh trong CÁI, tự định nghĩa bằng sự sống của chính mình.

Mỗi công cụ thủ công là một CÁI.

Mỗi CÁI tự định nghĩa mình bằng CÁCH dùng, bằng thao tác (chuỗi thao tác) dùng.

CÁI / CÁCH là cốt lõi của Nghiệp vụ sư phạm, tôi học được từ một thực nghiệm của Galperin.

Galperin đưa cho bé 3 tuổi một CÁI, yêu cầu bé dùng trong các trường hợp:

- dùng để giã: CÁI chày.

- dùng để đập: CÁI búa.

Sự sống của CÁI thể hiện ở CÁCH sống của nó, dùng để làm gì, có ích gì cho đời?

Ở cơ quan, anh là thủ trưởng uy nghiêm. Về nhà, làm kẻ sai vặt, bị vợ chê là vụng.

Marx đọc Hegel, rút ra: Toàn bộ triết học thâu tóm vào phương pháp.

Tôi làm nghề dạy học đã hơn 60 năm. Tôi “tóm tắt” Nghiệp vụ sư phạm vào hai chữ CÁI và CÁCH.

Có lần, Nguyễn Kim Hồng, hiệu trưởng (lúc đương chức) Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh gọi điện cho tôi:

Em ra Hà Nội dự Hội thảo “Phương pháp giảng dạy”. Lên diễn đàn phát biểu, em đưa quyển CÁI và CÁCH lên và chỉ nói đúng một câu: Đây, Phương pháp đây.

Đón đọc > Giáo dục hiện đại thiết kế và thi công (Bài 11): Nghiệp vụ sư phạm hiện đại - Kinh nghiệm/ Khoa học

Hồ Ngọc Đại

Tin liên quan

Tin mới nhất